Thời Niên Thiếu Của Thái Hư

626 16 0
                                    

Vạn Hoa x Thuần Dương

Đồng nhân Kiếm Võng 3 (Võ Lâm Truyền Kỳ 3)

Tác giả: Phượng Hoàng Hạc Dao (鳳凰鹤遥)

Biên tập: Triêu Nhan

***********

Thuở đó, Thái Hư còn là một gà mờ vừa nhập môn chưa đến nửa năm, kiếm pháp chỉ biết mỗi một chiêu là Tam Hoàn Sáo Nguyệt. Đương nhiên vấn đề này cũng không thoát được một phần can hệ với bản tính lười biếng của nó, nhưng mà, cũng không thể trách nó, ai bảo Thuần Dương cung quanh năm đều có tuyết rơi làm chi? Hơn nữa chỉ có những đệ tử tai to mặt lớn mới được mặc trang phục có chức năng giữ ấm. Ngay từ đầu Thái Hư đã xác định nó không phải là nhân vật lợi hại gì, mà một đệ tử lười như nó cũng không có khả năng lợi hại, dù sao thì nó vẫn ôm ý tưởng thay vì lạnh chết mệt chết còn không bằng tranh thủ ăn no chờ chết, thế nên cả ngày nó đóng cửa trùm chăn trong phòng không chịu ra ngoài.

Thuần Dương cung tốt đẹp của chúng ta làm sao có thể dung túng cho trường hợp như vậy phát sinh chứ? Cho nên, Thái Hư đã bị các sư huynh sư tỷ bắt lại ném vào phòng tối để tự kiểm điểm.

Đương nhiên, với tính tình của Thái Hư mà nói thì tự kiểm điểm là hoàn toàn không có khả năng. Thế nên sau khi bị nhốt bảy ngày, một vị sư tỷ mang nó đến trước mặt sư thúc Vu Duệ ở quảng trường Thái Cực. Lần đầu tiên gặp mặt, Thái Hư đã nghĩ Vu Duệ sư thúc quả thật là một đại mỹ nhân hiền lành dịu dàng. Nhưng mà, sau khi nhận được mệnh lệnh trừng phạt của sư thúc, ý nghĩ này đã bị nó vứt không còn một mảnh.

Vu Duệ sư thúc sai nó mang đặc sản tuyết thuỷ của Thuần Dương cung đến Vạn Hoa cốc đổi lấy lộ thuỷ, thuận tiện thay một người đưa thư đến cho cô nương Cốc Chi Lam. Thái Hư vốn muốn từ chối, nhưng mà trong tình trạng bị mấy mũi kiếm sắc nhọn chỉ vào sau lưng, nó đành đổ mồ hôi lạnh nhận lời.

Thôi thì coi như là lấy công chuộc tội vậy, Thái Hư an ủi chính mình. Đương nhiên, nó còn không hiểu vì sao lười biếng trốn luyện võ buổi sáng lại thành tội lớn? Trước đây chẳng phải là vẫn phạt đứng kiểu "kim kê độc lập" (đứng co một chân) trước Thái Cực môn sao?

Thuần Dương cung và Vạn Hoa cốc cách nhau không xa cũng không gần, đằng nào thì ở giữa cũng bị ngăn cách bởi một chủ thành Trường An. Thái Hư leo lên xe ngựa trong ánh mắt đưa tiễn của các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, tiến về phía Vạn Hoa cốc truyền thuyết.

Nhưng mà, không hiểu tại sao, lúc nghe nói nó phải đi Vạn Hoa cốc, đồng môn sư huynh Tử Hà cười tủm tỉm cho nó một bao dược vật không biết tên, còn căn dặn nó nếu như có uống phải nước hay ăn nhầm thức ăn của Vạn Hoa cốc mà cảm thấy khó chịu thì phải lập tức uống thuốc, ngàn vạn lần đừng có để ý đến tranh vẽ và thư pháp của đám nam nhân Vạn Hoa, và một điều rất rất rất quan trọng là, tuyệt đối đừng đến Hoa Hải!

Thái Hư cái hiểu cái không gật đầu, sau đó một đường ngồi xe ngựa rung rung lắc lắc tới Vạn Hoa.

*** Thái Hư chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào xinh đẹp như vậy, biển hoa trải dài liên miên bất tận, những bông hoa màu tím nhạt cùng với những chiếc lá xanh biếc tô điểm khắp mọi ngóc ngách Vạn Hoa cốc. Người ta thường nói, Thuần Dương là từ tuyết và mực mà thành, mà Vạn Hoa là từ hoa và mực tạo nên. Thái Hư bám vào đống cỏ khô trên xe ngựa, ngây ngốc nhìn cảnh đẹp chậm rãi đi qua trước mắt.

[Đam Mỹ] [Đồng Nhân] Kiếm TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ