Muội Quang

891 22 0
                                    

Tên truyện: Muội quang

Tác giả: Mao Tiểu Tiện

Biên tập: LX Team =))

Thể loại: Đồng nhân Kiếm Tam (VLTK3), Đường Độc, có H =))

Băng sơn mặt than công x Dương quang đáng yêu thụ.

Nguồn: BL Kiếm Tam

Giới thiệu: Bạn Đường trong một lần
làm nhiệm vụ bị truy sát suýt chết thì được bạn Độc cứu, đem về chữa. Tuy nhiên đôi mắt bị thương nặng nên không còn nhìn thấy gì. Sau đó là khoảng thời gian ngọt ngào em đút anh vui vẻ ăn =)) Cuộc vui nào cũng tàn, bạn Đường bỏ đi để lại bạn Độc đau khổ vì tình.

Vài năm sau cả 2 gặp lại nhau, Đường thấy thiếu niên đáng yêu như bướm nhỏ hay cười, tâm địa thiện lương đã trở thành con người khác, tu luyện độc kinh và những bí mật sau khi bạn Đường bỏ đi dần hé lộ. Con đường chinh phục yêu nghiệt bắt đầu.

******************

Chương 1.

Trong không gian màu đen tối tăm ẩn hiện một nhành hoa lan, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào bên cánh mũi.

Đường Môn đưa tay, thanh âm một vật nặng ngã xuống đất cách đó không xa vang lên sắc lẻm, sau đó thế giới đều im lặng. Bên dưới mặt nạ trắng bạc lộ ra một nụ cười nhạt.

..........Rốt cuộc vẫn là ta thắng.

Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng bỗng choáng váng đến hoa mắt vì trước đó mất máu quá nhiều, song hắn không đứng vững mà ngã ngồi trên mặt đất, ngực phập phồng thở từng ngụm khí. Lò xo của Thiên Cơ Hạp dường như bị sử dụng ở cường độ mạnh nên giữa đường nứt ra, văng sang một góc. Đưa tay lên trước mặt quơ quơ vài cái, vẫn là một màn tối đen. Hắn mờ mịt không biết làm sao.

Dùng đôi mắt này đổi lấy tự do... Có lẽ đáng giá...

Đường Môn rốt cuộc không gượng nổi, thiếp ngủ mất.

Cuối cùng của cuối cùng, chỉ cảm nhận được một làn hương thanh nhã đẹp đẽ.

Lần tiếp theo tỉnh dậy trong đầu Đường Môn có chút rối loạn. Đập vỡ bí ẩn che giấu tội ác tông môn, bị truy cùng giết tận. Mưa ám khí bay đầy trời, từng vệt sáng do ám tiễn và đạn dược kéo dài như từng cái pháo hoa rực rỡ.

Hắn hơi mở mắt ra, cảm thấy chợt lạnh, chẳng lẽ thật sự là nhìn không thấy sao... Trên mặt trống trơn, mặt nạ bạc chẳng biết đâu mất. Làn da tinh tế đã lâu không gặp ánh mặt trời cảm nhận được trong không khí có hơi ẩm ướt và ấm áp.

"A, ngươi tỉnh rồi? Tốt nhất là không nên cử động nha, ngươi bị thương rất nặng đó." Là một giọng nói trong trẻo của thiếu niên... Một giọng nói xa lạ.

Là y lấy mặt nạ của ta...? Trước tiên chưa biết hết tình huống hiện giờ, Đường Môn vẫn là giữ nguyên vẻ mặt âm trầm.

Một làn hương thanh nhã thoang thoảng theo âm thanh leng keng đến gần. Hình như là hương thơm mà trước khi hắn ngất xỉu đã ngửi thấy. Đường Môn chưa từng ngửi qua mùi hương này bao giờ, cái mà hắn quen thuộc chính là vị ngọt của huyết tinh mưa máu cùng mùi độc dược trộn lẫn sát khí. Hắn nghĩ rằng, mùi hương này thơm tựa như hương hoa.

[Đam Mỹ] [Đồng Nhân] Kiếm TamWhere stories live. Discover now