Ngươi Có Thai Rồi

979 20 0
                                    


Tên gốc: 你是个有身子的人了

Tác giả: Đường Gia Bảo Tiểu La Pháo

Couple: Mạc Vũ x Mao Mao (Mục Huyền Anh)

Dịch: QT

Edit: Đông Thiên_Tiểu Hân

*

Gần đây Trần Nguyệt hơi chán.

Khoảng thời gian trước không hiểu vì sao mà người bệnh đột nhiên tăng cao, nàng và chúng đồng môn của Hoa cốc bận đến nỗi chân không chạm đất, lúc ấy cũng có nhiều đệ tử trong Hạo Khí và Ác Nhân nhắc đến chuyện của Mạc Vũ và Mục Huyền Anh nàng không thèm để ý. Sống một cuộc sống hòa bình, chuyện rốt cuộc cũng hoàn thành, Trần Nguyệt thở phào một hơi, nhất thời không kịp chữa trị cho mình, không phụ sự mong đợi của mọi người mà - hôn mê.

Điều này đã dọa các sư huynh sư tỷ của nàng một trận, vội vội vàng vàng dìu nàng đi nghỉ ngơi. Qua giờ cao điểm, số bệnh nhân đến chữa bệnh ít đi rất nhiều, thân là một người "bệnh", Trầm Nguyệt đương nhiên có thể có một khoảng thời gian nhàn rỗi.

Người mà, không bao giờ thấy nhàm chán, nếu không có chuyện gì làm thì cứ đi trêu ghẹo người ta thôi.

Nên khi Trần Nguyệt đi ngang qua một đại thụ và trông thấy Mục Huyền Anh đang nôn đến tê tâm liệt phế, nàng ôm lòng quan tâm của một người bạn mà đi qua hỏi han, đương nhiên rồi.

"Sao vậy Mao Mao? Tại sao lại nôn cứ như đang có mang vậy?"

Trần Nguyệt nàng vốn chỉ có ý định trêu chọc người ta thôi, rất mong chờ Mục Huyền Anh sẽ dùng một đôi mắt hoa đào hồng hồng trừng mình một chút. Không ngờ Mục Huyền Anh lại quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng nửa ngày, rồi lại quay đầu tiếp tục nôn.

Ơ - A!

Nữ nhân mà, luôn không thiếu cái tính bà tám, huống chi nhân vật mà nàng tám lại chính là người bạn từ thuở bé của nàng. Nàng từng nghe chuyện ở Phong Hoa cốc, tuy Tạ Uyên quản Mục Huyền Anh rất chặt, không cho phép hắn và Mạc Vũ gặp nhau, nhưng hắn dù sao cũng đã là một đại nam nhân hai mươi tuổi rồi, muốn lén lút ra ngoài hẹn người ta cũng chẳng phải việc gì khó, mấy hôm trước lúc bận rộn Trần Nguyệt còn nghe mấy đệ tử bên Hạo Khí đang bất mãn vì sao Mục thiếu hiệp lại không ở trong phòng, còn đệ tử bên Ác Nhân lại cảm khái tâm tình thiếu cốc chủ gần đây không tệ, lúc ấy không chú ý, bây giờ xem tình hình này, chẳng lẽ...?

Trần Nguyệt chỉnh lại cổ áo mình, cố gắng nghiêm mặt, e hèm mấy tiếng, bước lên mấy bước cầm cánh tay Mục Huyền Anh, "Tại sao lại nôn nhiều như vậy? Để ta xem một chút!"

Mục Huyền Anh ngây thơ bị người ta giữ mạch môn, không có sức giãy ra nên chỉ đành để tùy nàng bắt mạch.

Vừa bắt mạch Trần Nguyệt liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Mục Huyền Anh đầu choáng bước chân nặng nề chống lấy cái cây không ngừng nôn, nàng hiểu ra tất cả. Thu tay về, nàng hỏi: "Tối hôm qua ngươi đã làm gì?"

"A?!" Mục Huyền Anh nhảy dựng lên.

Trần Nguyệt giả cao nhân lắc đầu, "Được rồi, với ta còn chuyện gì không thể nói nữa, ta đâu phải người ngoài. Ta phải biết rõ tình hình cụ thể thì mới khai dược cho ngươi được, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục nôn như vậy sao?"

[Đam Mỹ] [Đồng Nhân] Kiếm TamWhere stories live. Discover now