chương 1: gặp gỡ

24.3K 808 45
                                    


- Haizzz... Giờ này mà còn ngủ ngon lành được cơ đấy!

- Lee Jihoon!!!

- Ưm... ồn quá, cho thêm 5 phút nữa đi mà... zzz

Jihoon nói xong lại vùi đầu vào gối và ngủ tiếp.

- Anh Jihoon, nếu như anh không dậy thì anh đừng trách em không nương tay.

Nói xong Seungkwan lấy chiếc điện thoại của mình và mở lên bài hát.

"Oh... Ladies ~~~ It's your story~~~ "

Vừa hát Seungkwan vừa leo lên giường cầm lấy hai tay Jihoon lắc lắc... Sau một hồi đấu tranh gay gắt cuối cùng cậu cũng đã dậy.

- Seungkwan?! Là em sao? Sao em lại ở đây? - Cậu hỏi với thái độ ngạc nhiên.

- Trời ạ. Cái anh này thật là... haizzz Không phải chính anh hôm qua là người bảo em đến rủ đi nhập học hay sao? Gì mà đãng trí thế? Anh nên có một cuốn sổ ghi chép chứ? Hay là đồng hồ báo thức cũng được chứ ạ... bla...bla...bla...

- Rồi rồi! Biết rồi mà. Dậy rồi đây nè.

Jihoon vừa nói vừa chạy vèo vèo vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm:

- Phù! Mới sáng sớm mà đã bị Boo - sunsenim giảng cho một bài.

- Nếu anh không nhanh lên thì em đi trước nhá.

Seungkwan nói với giọng nghiêm nghị vọng vào phòng tắm làm cho Jihoon cuống cuồng chạy xuống cầu thang mà quên luôn cả ăn sáng.









.

.

.








Ngày đầu thu, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ nhàng cùng làn hơi nước lành lạnh, lá trên hàng cây bên đường đã bắt đầu chuyển vàng nhưng vẫn còn xanh um như muốn níu giữ mùa hè ở lại thêm chút nữa.

Trên con đường nhỏ đến trường, hai bóng người một cao, một thấp bước đi thong thả, thỉnh thoảng còn ngâm nga câu hát quen thuộc. Seungkwan mang một bộ đồng phục tươm tất trên ngực còn có bảng tên in rõ ràng tên cậu Boo Seungkwan, và ngay trên vai trái có huy hiệu của trường trông rất bảnh và hoàn hảo.

Seungkwan rất thích bộ đồng phục này và cậu không ngừng thán phục nó. Ngược lại, Jihoon lại có vẻ không thích nó, vốn dĩ cậu không thích mặc đồng phục cho lắm. Đi ngay bên cạnh Jihoon đã rất khó chịu vì bộ đồng phục lại còn phải nghe bao ca từ "thánh thót" của Seungkwan. Cậu điên chết được.

- Ya! Thôi đi.

Jihoon nói với thái độ bực dọc.

- Không thích ~

Seungkwan đáp trả bằng giọng thảnh thơi pha chút đùa cợt.

- Muốn ăn đàn hay sao?

- Dạ dạ, em ngưng.

Seungkwan nói sau khi nghe đến cây đàn "thần thánh" cậu cũng vì đùa quá trớn nên mới bị ăn đàn và bị rượt, nhớ lại vẫn thấy khiếp.








.

.

.









Học viện sừng sững và mang một vẻ cổ kính với những hàng cột cao, những hành lang rộng, nhìn qua không ai nghĩ đây là một học viện mà đúng hơn là một viện bảo tàng nghệ thuật.

Đằng sau cánh cổng trường cao ngất với những song sắt uốn lượn cầu kỳ là bức tượng bằng đồng đen tạc một Vệ thần đẹp trai, cao lớn điều khiển cỗ xe tam mã cùng những con ngựa dũng mãnh đang lồng lên với đôi mắt rực lửa.

Còn bên kia sân trường là thảm cỏ được chăm chút kỹ càng, xanh mơn mởn cạnh đài phun nước bằng đá trắng khổng lồ với nàng tiên cá đang chải tóc.

Cậu bé tóc hồng mắt chữ A miệng chữ O vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi trường quá là "hoành tráng" so với tưởng tượng của cậu. Phấn khích và vô cùng thích thú, Hoonie hăm hở chạy đến xem.

RẦM!!!!















to be continued...

----------------------------------------------------

Chúc m.n đọc vui vẻ ^^

_su_

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ