04

520 38 1
                                    

Bạch Hiền di di cái nĩa lên miếng beefsteak ăn dở của nhà hàng năm sao, miệng được ăn ngon bụng được ăn no nhưng thái độ lại cực kì rầu rĩ. Mà bên đây Phác tổng lại rất thư thái nâng ly rượu sánh đỏ lên nhấp hờ hững, ngón tay nhịp nhịp trên thành ly theo tiếng nhạc du dương đang chơi trên sân khấu.

Đúng, hai người bọn họ đang ngồi ăn cùng nhau.

Đúng, là đang ngồi ăn ở nhà hàng.

Hơn nữa, còn là nhà hàng năm sao.

Làm thế nào ra được tình huống lãng mạn (?) thế này hả?

Số là chiều hôm nay chuẩn bị tan sở, Bạch Hiền còn đang hí hửng chuẩn bị phóng về nhà, càng sớm rời công ty càng mau tránh được móng vuốt của Xán Liệt, thế nhưng ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, thư kí xinh đẹp của Phác tổng đang đứng trong đó liền mừng rỡ reo lên:

"A! Cậu Biện, Phác tổng cho gọi cậu lên gặp anh ấy đấy."

"..."

Khỏi phải hỏi chuyện sau đó, tất nhiên là Bạch Hiền lên đến phòng làm việc của Phác tổng cửa chưa kịp đóng lại miệng chưa kịp nói xong "Anh gọi tôi lên làm–" thì đã bị người kia hôn đến không biết trời đất. Lần này Xán Liệt có chút bá đạo, động tác không ngọt ngào mềm mại như bình thường mà mạnh mẽ như mang thái độ bất mãn. Hôn đến lúc Bạch Hiền hết hơi rồi, Xán Liệt mới đột nhiên nói "Đi ăn tối cùng tôi đi."

Quay về phân cảnh hiện tại.

Nghệ sĩ trên sân khấu đã biểu diễn xong, Xán Liệt cũng buông ly xuống vỗ tay theo phép lịch sự. Lúc này anh mới nhìn sang người ngồi đối diện, thấy cậu xụ mặt đâm chọt miếng beefsteak như thể có thù oán ba đời với nó liền cười thầm trong bụng. Anh chống tay lên cằm, nghiêng người tới hỏi bằng giọng điềm đạm:

"Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?"

Bạch Hiền ngước lên, đôi mắt uất ức không để đâu cho hết "Không phải, ngon, rất ngon nữa là đằng khác."

"Vậy thì tại sao mặt mũi lại khó coi quá vậy?"

"Tiền..." Bạch Hiền lầm bầm trong cổ họng, thế nhưng Xán Liệt vẫn nghe được.

"Hửm?"

"Là tiền đó, Phác tổng. Nụ hôn ban nãy..." Bạch Hiền nói đến đây hai má liền nóng bừng "Nếu biết anh trả giá cao như vậy... thì thà cứ đưa chi phiếu cho tôi, chứ chi phí cho bữa ăn này, nếu quy ra thành tiền cũng đủ cho tôi sinh hoạt trong một tuần lận đó!"

Xán Liệt nhếch mày, trong lòng cảm thấy thú vị. Thực ra anh không hề có ý định dùng bữa ăn này trả cho nụ hôn ban nãy, chẳng qua là buồn chán không có ai bầu bạn nên rủ Bạch Hiền đi cùng cho vui, dù sao ở bên cạnh cậu anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn với những người suốt ngày đeo mặt nạ tươi cười kia. Thế nhưng cuối cùng không ngờ Bạch Hiền lại nghĩ thành như vậy. Anh thấy hơi phật lòng một chút, cậu ấy chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?

"Được rồi, nếu em đã nói vậy, tôi đưa chi phiếu cho em. Còn bữa ăn này, coi như tôi chiêu đãi."

Xán Liệt xoa xoa thái dương rút chi phiếu ra chuẩn bị xé, lại không ngờ Bạch Hiền ngay lập tức cản lại:

[ChanBaek][Short Fic] Lip ServiceWhere stories live. Discover now