02

582 43 1
                                    

"Họ tên: Biện Bạch Hiền."

"Vâng!"

"Đã tốt nghiệp đại học, bằng cấp loại ưu."

"Vâng!"

"Là nhân viên thực tập được một tháng."

"Vâng!"

"Năm nay hai mươi ba tuổi."

"Vâng!"

"Sao lại nhỏ như vậy."

"Vâng! Ơ gì cơ ạ...?"

Biện Bạch Hiền ngơ ngác đứng trước bàn vị lãnh đạo tối cao của công ty. Cậu bất quá chỉ là đi trễ nửa tiếng, làm sao lại phải lên tận phòng tổng giám đốc chịu phạt vậy chứ?

Nhớ lại sau khi Bạch Hiền đến văn phòng ngồi lên ghế chưa được mười lăm phút, một cô thư kí xinh đẹp từ tầng trên xuống tận chỗ trưởng phòng của cậu, báo với ông là tổng giám đốc cho gọi cậu lên. Trưởng phòng còn chưa thở phào xong nghe được tin đại boss sờ đến gáy, hơn nữa còn chỉ đích danh Bạch Hiền, cảm thấy chuyện này không xong rồi, đành theo lời bảo cậu đến gặp tổng giám đốc. Lần này xem như toi rồi, không khéo thằng nhóc mồm miệng như tép nhảy này lại khui ra đủ thứ khuyết điểm, có khi bị kỉ luật cả đám không chừng. Cho nên trước khi Bạch Hiền oanh liệt ra mặt trận, trưởng phòng có kéo cậu lại dặn dò (hăm dọa), tổng giám đốc nói cái gì cũng phải vâng dạ thật ngoan ngoãn nghe chưa!

Xán Liệt xoa xoa trán. Thật ra khoảng cách tuổi tác cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thế nhưng cậu ta... có thật là hai mươi ba tuổi hay không. Sao nhìn giống thiếu niên còn đi học phổ thông như vậy? Cái này nói thẳng ra chính là chê Bạch Hiền lùn đó. Nhưng mà Bạch Hiền thật thà lại hiểu sang ý khác, cậu liền gãi gãi mấy sợi tóc lung tung trên đỉnh đầu mà cười ngốc:

"Chuyện đó... nhưng mà tổng giám đốc, anh cũng thấy đó, em tốt nghiệp loại ưu, người tuổi trẻ tài cao như em cũng không phải dễ tìm nha!"

"Tự tin dữ vậy sao. Tôi hai mươi chín tuổi, đã già như vậy nhất định không tài giỏi được bằng cậu rồi."

Bạch Hiền âm thầm mắng mỏ trong lòng, miệng ăn mắm ăn muối lại quen thói nói trước khi nghĩ, chọc giận đại boss rồi sao? Cậu càng bối rối, tóc trên đầu đã bị gãi tán loạn, vội vội vàng vàng chữa cháy:

"Đâu có đâu! Tổng giám đốc chính là hình mẫu phấn đấu của tụi em đó! Anh là tài giỏi nhất rồi! Với lại anh đâu có già!"

"Thật không đấy?" Xán Liệt nheo mắt tinh quái nhìn chằm chằm cậu nhân viên trước mặt.

"Vâng!" Bạch Hiền gật đầu lia lịa.

"Lại đây."

Thấy tổng giám đốc dùng ngón trỏ ngoắc mình, Bạch Hiền ngơ ngác mất một lúc, miệng muốn hỏi tại sao, chẳng lẽ anh ta muốn cậu đến kiểm tra nếp nhăn trên đuôi mắt hay là đếm tóc bạc trên đầu? Thế nhưng nhớ lời căn dặn của trưởng phòng, cậu rất ngoan ngoãn tiến đến sát bàn tổng giám đốc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng ba gang tay.

Xán Liệt dùng đôi mắt tinh anh cuốn hút của mình nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngơ ngác của Bạch Hiền, sau đó ánh nhìn dời xuống hai cánh mũi thanh tú đang phập phồng khe khẽ, cuối cùng rơi xuống bên hai bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng. Sau đó anh bất ngờ vươn tay túm cổ áo Bạch Hiền kéo cậu lại gần hôn tới.

[ChanBaek][Short Fic] Lip ServiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ