Chương XXIII: Ranh giới giữa sống và chết.

761 65 14
                                    

Chương mới đâyyy 💗 Kyo sống chết chưa còn mơ hồ lắm... Coi bộ biến còn xảy ra dài dài mọi người ạ TT Tiếp tục ủng hộ và vote đều tay nhé! Hi vọng chương sau mọi thứ sẽ khá khẩm hơn huhu...
..........

(Lời thuật của Joong Ki)

Có mơ tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ yêu Hye Kyo, tôi biết cô ấy từ khi còn rất bé, và tôi luôn nghĩ rằng cô ấy không phải là mẫu người lí tưởng của mình. Nói ra cũng thấy thật kì quặc, làm sao có thể coi người bạn thân thuở thơ ấu là người bạn đồng hành, nửa kia mình sống cho đến hết cuộc đời được cơ chứ? Đó là lí do tại sao tôi giận điên người khi biết hai chúng tôi đã được sắp đặt kết hôn, để tôi sớm có thể quản lí và kế thừa công ty. Và rồi, tôi đã từng thề rằng, có chết mình sẽ không yêu Hye Kyo, dù có sống chung đến bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì tôi mãi và chỉ yêu mình Ji Won, Kim Ji Won!

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi cô ấy bắt đầu nấu cho tôi ăn, vui tươi nướng bánh cho tôi thử, và động viên tôi mỗi lần có áp lực ập đến. Cô ấy cũng chỉ biết nhìn tôi đầy an ủi khi tôi không chia sẻ gì với, bởi tôi không muốn bất cứ chuyện riêng tư gì của mình dính líu tới Hye Kyo cả.

Tôi nghĩ, mình đã yêu Kyo từ rất lâu rồi, thời gian qua, vì cái bóng của bạn bè năm xưa quá lớn, nên tôi sợ mình yêu cô ấy.

Nhưng tôi lúc ấy cũng rất yêu Ji Won, không thể nào bỏ cô ấy được. Đùng một cái, bởi chuyện làm ăn, Ji Won bỏ tôi, để lại với nỗi tuyệt vọng. Và tối hôm đó, mọi chuyện hoàn toàn bước sang một chương mới.

....

Đêm hôm đó, chuyện xảy ra giữa tôi và Hye Kyo không hẳn là một tai nạn lầm lỡ đối với tôi mà nói, tôi muốn chuyện đó xảy ra. Tôi không say, rất tỉnh táo và nhận thức được mình đang làm cái gì. Tôi muốn tình yêu của tôi và Kyo phát triển qua chuyện này, tôi sẵn sàng để em bước vô cuộc đời mình với tư cách là một người vợ thực sự, nhưng Kyo lại bỏ tôi đi...

Không từ nào diễn tả được sự tiếc nuối và thất vọng trong tôi suốt 7 năm dằng dẳng. Rồi, chúng tôi cũng quay lại với nhau, tôi hứa sẽ không để mất cô ấy nữa. Cho đến khi...

- Anh Song Joong Ki, chúng ta đã cố gắng hết sức. Tôi xin lỗi...

-...

- .... Nhưng có vẻ tình trạng hôn mê sẽ tiếp tục kéo dài với cô ấy. Bây giờ cô ấy có vẻ đã dần ổn định rồi, chúng ta sẽ để cô ấy nằm ở khoa Hồi sức tích cực (ICU). Não cô ấy còn nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa kiểm soát được, nên phải theo dõi gắt gao phòng trường hợp bị xuất huyết màng não, hay co giật.

- Xin cảm ơn anh, bác sĩ.

Bác sĩ đặt tay lên vai tôi an ủi rồi trở lại phòng phẫu thuật. Tôi vô thần dựa đầu vào bức tường trắng.

- Joong Ki, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi... - Ji Won khẽ nói khi lăn xe về phía tôi.

- Đáng tiếc, giờ cô mới nhận ra sao? Nên nhớ thật kĩ, rằng Hye Kyo đã cứu cô và con cô đấy, cô còn sống đến chừng nào thì tuyệt đối đừng quên điều đó. Sung Joon, đưa cô ta ra khỏi đây, biến khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt.

Second Chances - Cơ Hội Lần Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ