Chương XXII: Kết thúc?

705 60 16
                                    

Chương mới của mọi người đây!!! Mấy chương dạo này biến không TT dịch mà sốt cả ruột! Thông báo với cả nhà luôn còn đúng có 4 chương nữa là fic kết thúc rồi TT Hãy tiếp tục ủng hộ và vote đều cho fic nhé! Sarangg 💗💗💗
_________________
Phán đoán của bản thân không hẳn lúc nào cũng tốt, đôi khi nó chính là con dao để hại chúng ta.

Sẽ có lúc, chúng ta nghĩ rằng điều tốt nhất vẫn nghiêng về lựa chọn có hại đối với bản thân ta. Bởi chúng ta tin rằng, sự lựa chọn có hại đó huấn luyện nhân cách con người chúng ta hoàn thiện hơn.

Ngay lúc Ji Won cầm tay tôi lôi vào chuyến xe định mệnh ấy, tôi có thể vùng vẫy giật tay mình ra. Tôi có thể giữ lại bản thân mình không lên xe ngồi theo như cô ấy muốn. Nhưng tôi lại không làm vậy. Bởi nếu tôi giựt tay mình ra, để cô ấy đi một mình, lái xe điên loạn với cái súng lục đáng sợ tôi vừa mới biết như thế, thì đứa con trong bụng cô ta sẽ như thế nào? Tôi giả vờ không phản ứng kịp, ngoan ngoãn làm theo những gì Ji Won muốn vì tôi lo cho con cô. Và đây chính là điều tôi đã nhắc đến ở trên, tôi chọn điều xấu cho bản thân để trở thành một người tốt, một người có tính cách hoàn thiện, một người mà ba mẹ tôi mong muốn mình trở thành.

Song, nhân cách của người mẹ trong mình cũng là điều khiến tôi ngồi yên trên chuyến xe nguy hiểm này. Tình trạng của Ji Won, có thể làm thương đứa trẻ bất cứ khi nào.

Giờ thì tôi phải nói gì đó, để đảm bảo an toàn không chỉ cho riêng đứa con trong bụng cô ấy, mà còn cho tôi và bản thân Ji Won.

- Ji Won à, dừng lại đi. Nguy hiểm cho cô và con cô lắm đấy. Nên lái chậm lại và quay về nhé?

Cô lắc đầu, mỉm cười đầy thâm độc.

- Điều gì khiến cô nghĩ là tôi sẽ nghe cô hả? Cô cướp tất cả mọi thứ của tôi, Song Hye Kyo. Cô cướp đi người đàn ông tôi yêu, ngay cả Sung Joon. Tôi đâu còn thứ gì để mà mất nữa.

Cô ta dồn nhiều lực hơn trên chân dậm pê đan, và chúng tôi đang trên quốc lộ với tốc độ gần đạt đến mức đỉnh điểm.

- Tôi không cướp thứ gì từ cô cả, Ji Won à. Ngay từ đầu cô đã bỏ Joong Ki, tuy tôi đã rời xa anh ấy, để hai người có thể sống hạnh phúc thoải mái bên nhau, nhưng cô vẫn không quay lại với anh ấy. Còn Sung Joon, chúng tôi chỉ là bạn bè. Anh ấy yêu cô Ji Won à. Có thể cô không nhận ra, nhưng Sung Joon thật sự rất yêu cô. Nên làm ơn, quay xe đi rồi bắt đầu lại mọi thứ. Ji Won, nghĩ về con của cô đi, thằng bé, hay con bé đáng có được một mái ấm thực sự. Con của cô, sẽ yêu cô, cho dù cô đã làm gì không phải, cho dù cô nghĩ gì đi chăng nữa, con cô sẽ yêu thương cô vô điều kiện.

Được rồi, những lời tôi nói đã có tác dụng. Bởi chúng tôi đang đi chậm lại. Ji Won chắc không thể nhìn thấy đường đi nữa, hai mắt cô ấy nhòe đi, từ từ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng ấy...

- Hye Kyo, cô có biết là tôi ghen tị với cô lắm không? Thật lòng mà nói, tôi rất ghen tị với cô. Tại sao ư? Bởi vì có rất nhiều người mến cô, thương cô, và hai đứa con của cô cũng không chê vào đâu được. Còn tôi? Tôi không thể yêu thương ai, hoặc tin một người có thể đem lại tình yêu cho mình. Đứa trẻ này, càng lớn lên, sẽ càng ghét tôi vì tôi không đưa cho nó tình yêu như bao người mẹ khác.!

Second Chances - Cơ Hội Lần Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ