Chương VII: Anh nhớ em!

1.1K 70 19
                                    

Đăng lúc đem khuya có ai đọc hong ta =3
- Chị Kyo! Chị ổn chứ?

Giọng nói ấy, của Yuri, đã đánh thức tôi. Tôi mơ màng mở mắt ra và nhận thấy mình đang nằm trong phòng, toàn thân uể oải không nhấc lên nổi.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy Yul? - Tôi gắng mình ngồi dậy, hỏi em.

- Hôm qua em đang nói chuyện với chị trong nhà vệ sinh, thì tự nhiên chị ngất đi. Bộ chị không nhớ gì sao? Chị cần phải đi khám đi chị ạ, em nghĩ tình trạng như vậy là không tốt cho chị đâu.

- Hmm... Vậy chỉ là mơ thôi sao.?..

Yul có vẻ hơi 'ngơ' trước những gì tôi bất giác nói, em nhíu mày hỏi tôi.

- Mơ cái gì vậy ạ?

- À, không có gì đâu.

Tôi giấu em. Bình thường có chuyện gì xảy ra với tôi, đặc biệt có liên quan tới Joong Ki là tôi sẽ nói với em ngay. Nhưng đối với chuyện này... Về giấc mơ tối qua, tôi không thể nói với em rằng mình mơ Joong Ki sẽ quay lại...

- Em sẽ đi lấy cho chị tí nước. Nhân tiện, cả anh và hai đứa trẻ đang chơi dưới lầu đấy ạ.

Tôi gật đầu và cảm ơn em.

Và giờ, tôi phải đấu tranh tâm lý với tư tưởng của mình. Giấc mơ tối qua cứ ngỡ như là thật vậy, tôi không thể phủ nhận được những cảm giác tôi đang có với Joong Ki. Là tình yêu, nhưng đầy rẫy những đớn đau. Đã vậy, anh còn là cha của những đứa trẻ mà tôi yêu thương, điều này làm tôi đau hơn bao giờ hết...

Phải.! Anh làm gì yêu tôi chứ...

- Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, có nghĩa là anh ấy không hề quay lại với mình, đồng thời cũng có nghĩa là anh ấy không cướp hai đứa nhỏ khỏi tay mình chăng? - Tôi tự nhủ.

Yuri quay lại phòng tôi cùng một cốc nước trên tay, theo sau là anh em Jinki. Tôi cũng thấy bóng dáng ai lấp ló đằng sau, phải chăng là Joong Ki? Là thật rồi, sao anh lại lo lắng thế kia chứ? Là cho tôi sao? .

- Mẹ à, mẹ không sao chứ? Mẹ không kể chuyện cổ tích cho tụi con nghe vào tối qua đấy ạ.. - Lorraine tiến đến ngồi cạnh tôi.

- Mẹ ổn mà con yêu. Về chuyện tối qua, mẹ xin lỗi. Bây giờ thì con với Jinki xuống dưới lầu chơi với cô Yuri đi. Mẹ cần phải nói chuyện với ba con.

Cả hai gật đầu. Yuri lo lắng nhìn tôi, rồi dẫn chúng đi ra ngoài.

- Anh ngồi xuống đi. - Tôi nói với Joong Ki, chỉ tay về phía ghế ngồi chỗ bàn làm việc.

Anh ngồi xuống và nhìn tôi, biểu cảm anh ấy thật khó mà đoán được.

- Vậy, thỏa thuận của chúng ta là gì đây? - Tôi hỏi.

- Ý của em là gì?

- Tôi, anh và hai đứa nhỏ.

- Chuyển về sống cùng anh trong căn nhà cũ đó đi.

Nghe xong, lồng ngực tôi như bị ép chặt lại, tức bực, khó thở đến nỗi tôi muốn bóp nát ly nước thủy tinh trong tay tôi.

Second Chances - Cơ Hội Lần Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ