Chương IX: Kỉ niệm ở Úc (P1).

1.2K 69 6
                                    

Chúng tôi di chuyển đến sân bay vào lúc 6h sáng, chuyến bay là lúc 9h nên chúng tôi dư 30 phút để thư giãn, dạo chơi,... trước khi bay. Cả gia đình tôi đi vòng quanh các cửa hàng nơi đây. Joong Ki phải bồng Lorraine, và Jinki có vẻ như cũng sắp xỉu đến nơi rồi. Chả trách! Hai anh em chúng thức dậy rất sớm vào sáng nay và tối qua gần như là không ngủ vì quá háo hức.

- Mẹ, con buồn ngủ... - Jinki mơ màng víu lấy vạt áo tôi.

Tôi quàng tay qua lưng thằng bé, định bế lên tay thì Joong Ki lại cản tôi, nhấc bổng Jinki bằng tay kia của mình.

- Joong Ki, anh nên để tôi bồng Jinki cho, Lorraine khá là nặng đấy! - Tôi lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán anh.

- Ổn cả với  anh mà. Phiền em cầm dùm anh mấy hành lí xách tay này được không? Anh muốn bồng cả hai đứa, điều mà anh chưa từng làm khi chúng còn nhỏ.

Thoáng trong tôi là cảm giác hài lòng, ấm áp đến lạ kì.

Tôi phụ anh vác hai ba lô lên lưng. Chúng khá là nặng, dù chỉ chứa vài bộ đồ của Jinki và Lorraine, cùng một số đồ chơi hai đứa mang phòng chán.

- Xin thông báo với tất cả các hành khách đi chuyến bay số ***-** lúc 9h đến sân bay quốc tế Sydney, Úc. Máy bay chuẩn bị khởi hành. Xin vui lòng đi đến cửa số 3. Tôi xin nhắc lại...

Tôi lấy 4 cuốn hộ chiếu trong túi xách, kẹp vé máy bay vào mỗi cái, theo sau Joong Ki đi đến cổng chờ.

- Gia đình thật đáng yêu quá. Mong mọi người sẽ có một chuyến bay thật vui vẻ với chúng tôi! - kiểm soát vé cười tươi nói.

- Cảm ơn cô. - tôi trả lời. Tôi mỉm cười, quay sang nhìn Joong Ki. Anh cũng cười đấy, rất tươi nữa là ở đằng khác, nhưng vì biết tôi đang dán hai mắt lên anh nên anh ngượng ngùng hướng mắt về phía khác.

Chúng tôi lên máy bay, tìm chỗ ngồi. Joong Ki và tôi ngồi hai bên ngoài cùng, trong khi hai con sâu ngủ ngồi giữa chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng luồn dây đai qua trước bụng hai đứa trẻ, để máy bay chuẩn bị cất cánh.

Cả hai đứa thức dậy đúng lúc máy bay rời mặt đất, bay lên, Lorraine bật khóc còn Jinki trông khó chịu vô cùng. Chắc con bé đau lắm, bởi áp suất không khí thay đổi mà, hai tai ngập tràn tiếng ù ù...

Khi chúng tôi hoàn toàn phiêu du trên trời, thì cũng là lúc chúng tôi được cởi dây đai an toàn. Tôi bế Lorraine ngồi lên người tôi, dựa con bé vào trong lòng, đặt lên trán một nụ hôn để con bé ngưng khóc, hai tay vỗ về vuốt ve vào lưng.

- Mẹ à, đáng sợ lắm ạ, tai con đau ơi là đau. - Raine nấc nghẹn, tay dụi đôi mắt đỏ hoe.

- Shh. Không sao đâu con yêu, có mẹ rồi. Mẹ sẽ không để bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với con. Giờ thì ngủ lại đi nhé thiên thần của mẹ.

Rain nhắm mắt và ngủ ngay tức thì, tay cái con bé ngậm trong miệng, thói quen khó mà bỏ được.! Lúc này tôi mới để ý, Joong Ki nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nãy giờ. Anh cũng đã đổi chỗ với Jinki, ngồi sát hai mẹ con tôi. Trong khi tay vẫn nắm chặt tay Jinki lúc thằng bé ngủ.

- Đừng lo Joong Ki. Con bé không sao cả, mấy đứa trẻ thường hay như vậy cả mà.

- Cảm ơn em, Hye Kyo. - anh mỉm cười.

Second Chances - Cơ Hội Lần Hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ