Chương 27

3.7K 33 1
                                    

Việc này Tô Tình không dám nói với Trình Túc, trong lòng chỉ muốn có cơ hội cùng Trình Mạc nói chuyện. Trình Mạc đương nhiên không biết, đêm hôm đó hắn thu xếp cho Tần Phương Xuyên ở lại trong phòng hắn, chính mình lại bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ. Tần Phương Xuyên ngủ thẳng đến nửa đêm, cảm giác được Trình Mạc mang một thân đầy hơi lạnh trở về, nằm trên giường chưa đến một canh giờ lại phải trở mình xuống giường. Một tay Tần Phương Xuyên đặt ở trên lưng Trình Mạc, bị nhẹ nhàng dời đi, giúp hắn đắp chăn cẩn thẩn, rồi mới xuống giường rời đi. Chờ đến sau khi mặt trời mọc, Tần Phương Xuyên mới rời giường, có nha hoàn đưa lên một chút đồ ăn sáng. Tần Phương Xuyên vừa ăn một bên hỏi :"Đại thiếu gia các người đâu rồi?"

Nha hoàn đáp :"Đang ở trước đại môn đón khách ạ."

Tần Phương Xuyên gật đầu :"Ta biết rồi."

Hắn ăn xong điểm tâm, đối diện gương đồng sửa sang lại đầu tóc một chút, rồi mới hướng đại môn mà đi tới. Trình Mạc có chút mệt mỏi, tuy nói không ít khách nhân đã đến từ trước, nhưng vẫn là không ít khách nhân hôm nay mới tới được Kim Lăng. Yến tiệc ở hậu viện đều đã được an bài tốt, Trình lão Minh chủ đang ở tại tiền thính, chờ các tân khách đi đường xa đến mừng thọ. Bên người Trình Mạc có Trình quản gia cùng với hai phó dịch thông minh, Trình Mạc hỏi quản gia :"Lâm trưởng môn Không Động phái đã đến rồi sao?"

Quản gia nói :"Hôm qua hình như đã đến bái kiến lão gia, hai người hàn huyên một chút, Lâm trưởng môn lại xuống núi."

Trình Mạc hơi hơi nhíu mi, gật đầu ý bảo đã biết. Hắn trong lòng đang phiền não chuyện của Thuỷ Nguyệt giáo và Không Động phái, bỗng nhiên bắt gặp một đoàn người chậm rãi đi đến, phía trước là nhuyễn kiệu bốn người nâng, kiệu dừng lại đặt xuống, nhìn không thấy được người ở bên trong. Trình Mạc không biết tại sao, trong lòng căng thẳng, tiến lên hai bước, lớn tiếng nói :"Các hạ là khách nhân từ nơi nào đến?"

Nhuyễn kiệu ngừng lại, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh xốc lên màn kiệu, Giang Uyển Nhu từ trên nhuyễn kiệu bước xuống dưới, đối Trình Mạc cười, nhẹ giọng nói :"Trình Minh chủ, đã lâu không gặp."

Trình Mạc hít sâu một hơi, chắp tay nói :"Giang tiểu thư."

Giang Uyển Nhu cười cười :"Ta cố ý đến mừng thọ Trình lão Minh chủ."

Trình Mạc nói :"Đa tạ ý tốt của Giang tiểu thư, mời theo ta vào trong."

Giang Uyển Nhu khom người nói :"Được, vậy ta trước tiên đi bái kiến Trình lão Minh chủ."

Trình Mạc để quản gia canh giữ trước cửa, chính mình tự đưa Giang Uyển Nhu vào. Trên đường đi gặp Tần Phương Xuyên đang đi tìm Trình Mạc. Tần Phương Xuyên thấy Giang Uyển Nhu, không khỏi ngẩn ra. Giang Uyển Nhu lại không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy thư sinh này dung mạo thật xuất chúng, hai mắt không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Tần Phương Xuyên hơi do dự một chút, không tiến lên cùng Trình Mạc nói chuyện mà tránh đi hướng khác. Trình Mạc không nghĩ tới Giang Uyển Nhu sẽ đột nhiên xuất hiện, nhớ lại Tuệ Tịch lúc trước nói muốn đi tìm Giang Uyển Nhu tính sổ, nay lại thấy Giang Uyển Nhu lông tóc vô thương đến mừng thọ phụ thân ở Kim Lăng, không khỏi lo lắng về Tuệ Tịch. Trong lúc nhất thời, Trình Mạc có thể nói là tâm loạn như ma, một bên lo lắng không biết Thư Trường Hoa thế nào, một bên lo lắng Tuệ Tịch không rõ ở đâu. Hơn nữa còn không biết mục đích chuyến đi lần này của Giang Uyển Nhu, vốn Trình Túc luôn phản đối mình cùng Tuệ Tịch kết giao với nhau, nếu nàng đến là vì chuyện liên quan đến Tuệ Tịch, không thể nghi ngờ là chính mình đã chọc tới một phiền toái lớn. Trình Mạc vẫn đưa Giang Uyển Nhu đến tiền thính, lúc này ở tiền thính đã có rất nhiều khách nhân, ngay cả Tử Tiêu cũng đã ngồi ở một bên. Khi Giang Uyển Nhu tiến vào, có không ít người đều nhìn lại đây. Trình Mạc đối Trình Túc khom người chắp tay, nói :"Cha, vị này là Giang Nam Giang gia đại tiểu thư, Giang Uyển Nhu cô nương."

Trình Túc đứng dậy nói :"Thì ra là Giang cô nương."

Giang Uyển Nhu thở dài nói :"Vãn bối lần này cố ý đến chúc thị Trình lão Minh chủ, cũng chúc Trình lão Minh chủ phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn!"

Trình Túc cao giọng cười to, nói :"Đa tạ Giang tiểu thư."

Giang Uyển Nhu nói :"Vãn bối mang theo một phần hạ lễ cấp lão minh chủ, có phần thiếu tâm ý, không được thành ý cho lắm."

Trình Túc nói :"Giang tiểu thư quá khách khí rồi."

Giang Uyển Nhu cười nói :"Trình lão Minh chủ là Bắc Đẩu võ lâm, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, nay có thể tự mình đến chúc thọ Trình lão Minh chủ, là phúc khí của vãn bối."

Nói xong, Giang Uyển Nhu bảo tôi tớ của mình đem thọ lễ đưa lên.

Võ lâm minh tư mật ký sự ( chương 22 đến hết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ