Chương 27

1.6K 52 0
                                    

Nó hiện giờ đang ở chung nhà với Gia Huy. Vì anh sự nó lại kích động làm điều dại dột .-. Nên 1 2 ép nó phải ở chung với anh.

- Sao em về muộn vậy ? - Gia Huy chỉ tay lên đồng hồ ( 11h50 )

- Hôm nay, em gặp bố mẹ em và chị em. Họ vẫn còn sống, em vui lắm ! Nên em quên mất thời gian - Nó cười rạng rỡ, chạy lại kể anh nghe

- Vậy thì tốt rồi - Anh xoa đầu nó mỉm cười

Nhìn nó như vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn so với lúc trước. Đêm nào nó cũng giật mình, gặp phải ác mộng. Nước mắt lại ứa ra, anh đau lắm ! Nhưng thấy nó vui trở nên anh cũng mừng

- Thôi ngủ sớm đi ! Mai đi học nữa - Anh bẹo má nó

- Mà anh nè ! Em qua ở với gia đình được không ? - Nó ngước mắt lên nói

Anh nhìn nó, anh im lặng thở dài

- Tuỳ em

Anh nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng, nó đâu biết rằng anh buồn cỡ nào. Từ ngày nó bước vào tim anh là trong anh ngập tràn hình bóng nó. Anh thương nó vậy ? Xa nó sao anh đành !

- Anh ! - Nó gọi anh, đôi mắt nó thoáng thất vọng

Từ hôm đó, anh bắt đầu chiến tranh lạnh với nó. Hơn 2 tuần nay, anh lơ nó, không quan tâm, không đoái hoài tới nó. Nó buồn lắm... Nhưng nó không dám hỏi, nó sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh.

- Cậu với anh Huy sao thế ? - Lục Thanh hỏi, khi thấy biểu hiện kì lạ của 2 người
Nó cũng thật thà kể cho cô nghe, mắt nó lại rưng rưng. Mặc dù nó có gia đình rồi, nó cần bố mẹ và chị nó. Nhưng nó cũng cần anh mà !

- Không sao đâu, chỉ vì anh ấy không muốn cậu đi đâu. - Lục Thanh an ủi nó

- Mình.... - Nó không biết tâm trạng lúc này của nó là gì nữa. Nó thấy day dứt lắm ! Nhưng anh lạnh nhạt với nó, nó đau lòng hơn !

---------------
Cho đến 1 ngày nọ, hôm đó nó muốn làm huề với anh. Nó đã bày sẵn 1 bữa tiệc thịnh soạn, nó còn nhờ Lục Thanh tư vấn rất nhiều. Nhưng anh lại vô tình phá nát đi tất cả...

Chiều hôm đó, nó ngồi đợi anh rất lâu. Khi nghe thấy tiếng xe của anh, nó đã vội vàng ra đón anh. Nhưng ngờ đâu, anh xuất hiện cùng 1 cô gái.

Cô ấy vui vẻ khoác tay cười nói với anh. Tim nó như vụn vỡ ra từng mảnh, mắt nó lại ngập tràn nước. Nó nhìn anh rồi nhìn cô gái đó, nhìn lại bàn tiệc, nhìn mọi thứ, mọi tâm huyết nó chuẩn bị. Nó lạnh lùng giựt tung khăn trải bàn, mọi công sức của nó cũng tan biến ! Đồ ăn, ly, đĩa thi nhau rơi loảng choảng. Có cái bắn vào chân nó, chảy máu. Nó đau chứ ? Nhưng sao đau bằng cảm giác lúc này ! Nó bật khóc, quay người, chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

- Anh ! Anh làm gì vậy ?

Lục Thanh hoảng hốt nhìn mọi thứ trước mặt. Lúc này, cô đang thu dọn trong bếp thì nghe tiếng vỡ vang lên. Cô đã vội chạy lên thì thấy nó bỏ lên phòng. Còn anh cứ đứng như trời trồng, bên cô gái bên cạnh.

- Anh sao thế ? Đang vui mà ? - Nhỏ kế bên ỏng ẹo anh

- Làm ơn, biến ! - Anh hất tay con nhỏ đó, lạnh tanh nói

Cô ta chỉ ấm ức bỏ đi. Còn lại anh và Lục Thanh

- Nói em nghe lí do ? - Lục Thanh nhìn anh

- Không gì cả - Anh hờ hẫng

- Anh nói vậy mà nghe được hả ? Anh cần Băng, em biết chứ. Nhưng anh có cần quá đáng vậy không ? Thiên Băng sẽ nghĩ gì về anh ? - Lục Thanh bắt đầu nóng giận

- Vậy anh biết làm sao ? Cô ấy cần gia đình mà ? Chả phải cô ấy luôn mong ước có 1 gia đình hạnh phúc hay sao ? Anh làm vậy để cố ấy thoải mái ra đi, thoải mái làm những gì mình muốn ! - Anh nói

- Anh có hiểu nó không ? Anh có biết nó buồn thế nào không ? Nó đã khóc nhiều như thế nào không ? Anh vô tâm với nó chỉ vì chuyện này thôi sao ? Anh có thấy anh ác lắm không ! - Lục Thanh bất bình, gần như là tức giận

- Anh... Anh chỉ muốn cô ấy hạnh phúc bên gia đình thôi mà - Anh trầm giọng

- Vậy anh thấy Thiên Băng có hạnh phúc không ? - Lục Thanh thở dài

- Anh...
Không để anh nói hết câu, cô nói tiếp.

- Anh xin lỗi nó đi ! Nó chắc đang khóc nhiều lắm. - Lục Thanh đẩy anh lên cầu thanh.

Anh cũng lặng lẽ bước lên phòng nó. Nhìn anh đã đi, cô mới an tâm ra về
Đứng trước phòng nó, anh không biết sẽ đối mặt với nó ra sao ? Chắc nó ghét anh lắm . Anh lại làm nó tổn thương kia mà.

***********
Ngồi trong phòng, nó khóc nức nở. Ném đồ lung tung, miệng không ngừng chửi rủa anh. Anh chỉ biết đứng ngoài, im lặng nghe.

- Anh là đồ tồi ! Đi chết đi

- Đồ xấu xa !

- Đồ phản bội !

- Tôi ghét anh !

-......

Nó cứ ngủ thế cho đến khi ngủ thiếp đi. Khoé mi vẫn còn ngập tràn nước mắt. Thấy phòng nó im lặng, anh mới mở cửa bước vô.

Nhìn đồ đạc ném tung toé, mắt nó thì đẫm lệ. Chân thì chảy máu. Anh hận bản thân mình lắm ! Anh dịu dàng, băng vết thương ở chân cho nó. Lau nước mắt cho nó. Dọn dẹp hết đồ đạc, anh mới khẽ đến bên, đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi ôm nó ngủ thiếp đi.

Không gian bên ngoài lạnh lẽo, đáng sợ ra sao, cũng không bằng 1 ngày vắng nó !

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ