Chương 24

1.5K 52 0
                                    

Bỗng nhiên, sao băng xuất hiện. Nó chợt reo lên

- Sao băng kìa ! Ước đi - Nó mừng rỡ kêu anh chấp tay cùng cầu nguyện

Nhìn nó cầu nguyện, anh mỉm cười. Đúng là trẻ con, nhưng anh cũng làm theo nó, cùng ước 1 điều ước !

Ước xong, nó nhẹ mở mắt ra mỉm cười nói

- Anh biết không ? Sao băng thường 5 năm mới có 1 lần ( tui nói bừa á :3 ). Người ta nói, khi ai đó thành tâm cầu nguyện 1 điều gì đó dưới sao băng từ điều ước đó sẽ trở thành hiện thực đó !

- Vậy em ước gì ? - Gia Huy cười xoa đầu nó

- Bí mật, nếu 5 năm sau chúng ta quay lại nơi này em sẽ nói cho anh biết ! - Nó cười

- Sao không phải là bây giờ ? - Anh hỏi

- Vì 5 năm sau mới có sao băng mà ! - Nó lém lỉnh nói

Anh cũng gật đầu đồng ý ! Chờ đợi 5 năm sau để nghe điều ước của nó.

Cả tối hôm đó, anh và nó cứ đứng ôm nhau, cùng nhau ngắm sao băng. Cùng nghĩ về 1 ngôi nhà hạnh phúc với đàn con thơ...

----------------
Hạnh phúc cứ thế từng ngày trôi qua. Cho đến ngay định mệnh... Ngày mà người yêu thương nó biến mất

Chiều ngày hôm đó, đang cười nói với bạn bè bỗng nó nhận được 1 cuộc điện thoại lạ.

- Alo ?

- Cô Thiên Băng phải không ? Mẹ cô, bà Tịnh Vy bị tai nạn giao thông. Đang trong bệnh viện, cần phẫu thuật gấp. Mời cô đến ngay để tiến hành phẫu thuật - Tiếng bác sĩ vang lên làm nó kích động.

" Choảng "

Điện thoại rớt xuống, nó lao thẳng ra ngoài đường, bắt taxi đến bệnh viện.

- Có chuyện gì vậy ? - Lục Thanh nhìn nó
Anh cầm điện thoại nó lên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng

- Mẹ Thiên Băng có chuyện rồi ! Mau đến bệnh viện thôi !

Anh nói rồi cũng vượt phóng lên xe chạy đi, có cả Lục Thanh.

Tại bệnh viện, nó thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu. Mặt nó xanh không còn 1 giọt máu.

Anh tiến đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng an ủi.

- Cô không sao đâu. Đừng lo lắng quá, kẻo lại bệnh nữa ! - Anh vỗ về trấn an nó

- Nhất định cô sẽ không sao mà ! - Lục Thanh cũng ngồi cạnh bên nó, khuyên nhủ nó

Mắt nó cứ đờ đấn nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu cho đến khi nó vụt tắt...

- Bác sĩ, mẹ con sao rồi ? Có thành công không ? Mẹ con không sao đúng không bác sĩ ? - Nó hỏi dồn dập

- Bác rất tiếc... Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mẹ con bị nặng quá... Con gặp mẹ lần cuối đi - Vị bác sĩ nói

- Không ! Không phải sự thật đúng không ? Ông nói dối ! Mẹ tôi vẫn còn sống mà ! - Nó kích động

- Thiên Băng ! Em bình tĩnh đi ! - Anh lay người nó

Mặt nó trắng bệt không còn 1 giọt máu. Tới lúc xe đẩy mẹ nó được đưa ra...

- Mẹ, mẹ ơi -! Nó đứng dậy chạy bên mẹ nó, cầm tay bà

- Con gái... Nín ! Không được khóc... Hứa với mẹ... Không được khóc ! Có lẽ... Duyên mẹ con mình... Chỉ đến đây thôi... Con gắng sống tốt, sống hạnh phúc nhé ! Và nhớ... Giúp mẹ... Xây... Dựng lại... Công ty... ! Mẹ...yêu...con - Mẹ nó yếu ớt dặn dò nó rồi lịm dần đi

Nó oà khóc dữ dội, nức nở. Tay nó cứ ôm khư khư mẹ nó không rời...

Tiếng khóc đó, làm tim anh đau như
có ngàn con dao đâm phải... Tiếng khóc xé tâm can, xé lòng người nghe...

- Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con ? Mẹ nói mẹ thương con mà ? Sao bây giờ mẹ lại nằm đây ? Mẹ nghe con nói không ? Đừng ngủ nữa, tỉnh lại nhìn con đi mẹ. Mẹ ! - Nó gào khóc lay người bà, đau đớn tột cùng.

- Thiên Băng, mẹ em mất rồi ! Để cô yên nghỉ đi em - Anh ôm chặt nó, anh xót lắm

- Không ! Mẹ em vẫn còn sống mà. Mẹ phải sống để nhìn em trưởng thành nữa chứ. Mẹ đã hứa với em như vậy mà ! Tại sao chứ ? Tại sao ! - Nó vùng vẫy khóc thét lên

" Bốp "

- Em tỉnh lại đi !

Anh đau lắm, nó cứ như vậy anh biết phải làm sao đây !

Nó đau, đau lắm ! Nó đã làm gì sai mà ông trời lại cướp mẹ nó đi ! Nó làm gì nên tội chứ ? Tại sao ! Cuộc sống này không công bằng !

- Em phải mạnh mẽ lên ! Em không nghe mẹ nói sao ? Bình tĩnh đi em - Anh nhìn nó, bóp chặt vai nó

Nó cứ lẩm bẩm gọi tên mẹ nó, làm tim ai cũng thắt lại...

Lục Thanh nhìn nó mà cũng bật khóc, cô cũng thương nó. Cô biết tuổi thơ của nó chịu nhiều cay đắng. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với nó. Ngờ đâu...

Nó sắp chịu không nổi nữa rồi.... Nó ngất, ngã khuỵt trong vòng tay anh...

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ