Chương 2

3.6K 105 3
                                    

  8 năm sau... Bây giờ nó đã trở thành 1 đứa con gái xinh đẹp mang vẻ đẹp thuần khiết như pha lê. Nó mang một nụ cười dễ thương như 1 thiên thần nhỏ. Ngày bé vẻ ngoài của nó đã được người khác chú ý càng lớn thì sự chú ý càng tăng gấp bội. Sở dĩ nó mang nét của thiên thần vì sau này nó phải gánh vác 1 sứ mệnh quan trọng - Thu phục ác quỷ

  Bây giờ cuộc sống của nó đã tốt hơn rất nhiều so với năm đó. Sau vụ hỏa hoạn ấy nó may mắn không chết được người ta nhận nuôi, mà người ấy không ai khác là cô - Tịnh Vy . 8 năm trước cô đã quay lại tìm nó vì cô thực sự thương nó cô muốn bù đắp tình thương cho nó. Lúc đầu là vì kinh tế khó khăn nên cô đã không nhận nuôi nó được sau 2 năm cô đã gầy dựng lại tất cả sau khi bước ra khỏi công ty của ông Hùng Vỹ ! Bây giờ cô đã giàu có trở thành giám đốc 1 công ty lớn nhất nhì trên thị trường về nghành thương mại và giải trí, cùng nghành với ông Hoàng Vỹ...

Hôm nay cũng chính thức nó trở về Việt Nam sau 8 năm định cư bên Mỹ cùng cô - Tịnh Vy. Máy bay vừa hạ cánh nó khẽ nhếch môi mỉm cười tháo kính để nhìn kĩ nơi đã để lại cho nó kí ức khó phai củng người con trai năm đó.

- Thiên Băng, mình về nhà thôi ! - Tịnh Vy nói ( Bây giờ mình tạm gọi là Tịnh Vy nha )

- Dạ mẹ - Nó mỉm cười

Vì nó về nước là vào lúc chiều tối, nên sau khi về đến nhà nó lăn quay lên giường nằm ngủ 1 giấc tới sáng vì mọi chuyện đã có mẹ nó lo chu toàn mọi thứ chỉ cần sáng mai dậy là nó có thể bắt đầu nhập học .

  - Tiểu Thiên Băng ! Con dậy chưa ? Trễ rồi con gái, dậy đi ! - Tịnh Vy gọi nó dậy kéo nó ra khỏi đống chăn đang quyến rũ nó

- Dạ - Nó trả lời mà mắt nhắm mở rồi mãi mới tỉnh dậy để thay đồ làm Vscn để đi học, đây cũng là lần nhập học vào đầu năm học mới 

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng nó xuống ăn sáng và được mẹ chở đi học.Ngôi trường mà nó theo là học viện Kingdom.Học viện đứng đầu bậc nhất về mọi thứ, khuôn viên trường cả hàng ngàn héc-ta, có cả sân chơi bóng rổ, hồ bơ, bóng chuyền, bóng đá... Mặc dùn nơi đây hoàn hảo về mọi thứ nhưng lại không chứa những học sinh ỷ thế giàu mà học dở.Dù cha mẹ họ quyền lực như thế nào mà không đáp ứng yêu cầu của học viện ông cũng không nhận, vì hiệu trưởng này là 1 người rất được mọi người nể trọng .Nơi này chỉ tiếp nhận mọi học sinh miễn sao học tốt ngoan ngoãn và biết giữ gìn bộ mặt cho trường.

Nó hít hơi thật sâu rồi bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt quay sang nhìn nó làm nó hơi hoảng hồn nhưng nó vẫn giữ đúng khuôn mặt không cảm xúc của mình trong đúng 9 năm nay từ năm nó 7t đến tận bây giờ chỉ trừ khi có sự xuất hiện của anh chen ngang...

Sau khi nhận được ra lớp mình ở đâu nó khẽ bàng hoàng. Nó không hiểu sao hiệu trưởng lại để nó học 1 lớp tỉ lệ nam còn nhiều hơn tỉ lệ nữ 10-20 (tỉ lệ nam nữa : 10 nữ - 20 nam). Chưa kịp hoảng hồn bỗng có ai đó đập nhẹ vào vai nó nói :

- Bạn học lớp 10A3 sao ? Vậy chung lớp với mình rồi, bạn ngồi chỗ này đi ! - Giọng của 1 cô bạn gái cất lên làm nó quay lại

Nó không trả lời chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ.

Chưa đầy 5' sau, bao nhiêu tiếng nhao nhao cứ vang lên bu quanh lấy nó, nó khó chịu nhăn mặt rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Sau lần đó nó rất ít khi tiếp xúc với người ngoài vì nó sợ lòng tốt của nó lại khiến nó đau, nó còn gặp thêm cú sốc tâm lý vì vụ năm đó nên nó tính tình nó lại càng thất thường.Nó rất sự bóng tối mà có lửa - vì ánh lửa nó đả cướp đi người cô yêu quý của nó...

Mọi người trong lớp thì rất tốt với nó, không ai ghét hay kì thị nó và xem nó như 1 đứa tâm thần. Nó cảm nhận được sự quan tâm của những người xung quanh dần dần nó có thiện cảm với mọi người và bắt đầu nói chuyện với mọi người

1 thời gian sau nó cởi mở hơn nhưng ánh mắt thì vẫn không thay đổi, nó vẫn không thay đổi ánh nhìn về cuộc sống... Cho đến 1 ngày không hẹn trước nó vô tình nhìn thấy bóng dáng của anh mập mờ từ xa làm nó vội vàng chạy theo gọi tên anh, vô ý nó té xuống đất...Một cô bạn chạy lại đỡ nó dậy ân cần hỏi han nó rồi đỡ nó lên 

Nó vội ngước mắt lên nhìn, nó mỉm cười rồi lắc đầu và quẹt vội giọt nước đang lắng đọng trong khóe mi. Cô bạn không hỏi nữa chỉ khẽ lắc đầu rồi dìu nó lên phòng y tế

Chiều hôm đó, trên đường đi học về nó lại tình thấy anh. Dù anh thật sự đã thay đổi vẻ bề ngoài hơn lúc trước nhưng với nó dù có đứng giữa bao nhiêu người thì anh vẫn sẽ là người nó nhìn và tìm thấy trước tiên. Nhưng lại 1 lần nữa ông trời lại cho nó gặp anh trong hoàn cảnh không mấy tốt

- Đừng đánh anh ấy mà ? Làm ơn đừng đánh nữa

Nó vẫn như vậy với anh nó chưa từng thay đổi nó chạy lại ngăn cản đám người kia vì nghĩ họ đánh anh, nhưng hóa ra...là anh đánh họ trước làm mặt mũi họ thâm tím lại. Anh ngạc nhiên nhìn nó, còn nó thì lại lúng túng

- Xin lỗi, xin lỗi... - Nó lí nhí trả lời

- Con bé này là ai vậy ? - 1 người khác chỉ tay và người nó hỏi

Anh chĩ khẽ nhếch môi tạo thành 1 đường cong rồi đi lại gần chỗ nó làm tim nó đập thình thình như muốn nhảy ra ngoài...

Anh nhìn nó 1 hồi lâu rồi lấy tay nâng cằm nó lên hỏi :

- Em là ai ?

- Ơ em em... em là

- Có việc rồi mình phải đi thôi anh - 1 người áo đen ở đâu nói với anh

Nó chưa kịp trả lời xong anh đã vội vàng đi vì có chuyện nhưng vẫn quay lại nói với nó 1 câu : Hẹn gặp lại ! Rồi chiếc xe chở anh mất hút trong dòng người qua lại.

Nhìn chiếc xe xa dần nó khẽ mỉm cười cuối cùng nó và anh đã gặp lại, nó cứ ngỡ sẽ không còn gặp anh nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã hết nhưng phép màu lại xuất hiện, anh và nó lại gặp nhau trong 1 thành phố xa hoa và nhộn nhịp này... Mọi thứ xảy ra với nó thật bất ngờ

Hành động vừa nãy của anh đã làm tim nó bắt đầu loạn nhịp và lại tạo cho nó cơ hội để nó có thể gần anh thêm 1 chút nữa...

Hạnh phúc như nở hoa với nó ! Và nó lại có được nụ cười đúng nghĩa

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ