Chương 16

1.9K 55 1
                                    

Kì thi học kì cứ thế lần lượt trôi qua, cuối cùng sau những ngày mệt mỏi nó có thể thoải mái hơn.

- Thiên Băng, thi xong rồi ! Đi chơi với anh nhé ? - Khánh Vũ cười nói

- Ơ anh, sau mấy nay em không gặp anh vậy ? - Thiên Băng ngạc nhiên hỏi

- À nhà anh có tí chuyện thôi ! Mà tối nay đi với anh nhé ? - Hắn nói

- Dạ vâng ! - Nó mỉm cười

- Vậy tối anh đón em ! - Khánh Vũ mỉm cười, mừng rỡ ôm chầm nó. Làm nó bất ngờ không kịp phản ứng.

- Xin lỗi, tại anh vui quá ! Anh lên lớp trước nhé ? - Hắn cười rồi buông nó ra đi thẳng lên lớp

Nó cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Mà đâu biết được Gia Huy đã thấy được điều đó. Anh tức tối đấm tay vào bức tường đến rướm cả máu.

" Rốt cuộc cảm giác gì đây ? Ghen sao ? Không thể nào ?... Mình thích nó ? "

Anh lắc đầu phủ nhận, đau đầu thật mà.

- Anh thích Thiên Băng rồi sao ? - Lục Thanh từ đâu xuất hiện

- Đây là lần 2 em hỏi anh rồi đấy ? Ý em là sao ? - Gia Huy nhìn cô

- Chỉ vì em muốn biết ! Ngoài Thiên Băng ra, em không muốn ai làm bạn gái anh cả - Lục Thanh điềm tĩnh nói

- Thật vậy sao ? - Anh nhếch môi nói

- Chả phải anh cũng biết Thiên Băng là cô bé thưở nhỏ anh tìm sao ? - Lục Thanh mỉm cười nhìn sắc mặt anh

- Sao em... ? - Gia Huy ngạc nhiên

- Đừng ngạc nhiên ! Em là Lục Thanh đấy - Cô cười

- Nhưng chắc gì Thiên Băng đã có tình cảm với anh ? - Anh hỏi trớt quớt

- Anh trai tôi ơi ! Vậy tình cảm lúc đầu của 2 người là gì ? Đó không phải là thật sao ? Em biết anh bỗng chốc như vậy là vì cái gì. - Lục Thanh nói

- Đúng là em gái anh - Anh chỉ biết lắc đầu cười khi bị cô bắt thóp

- Em sẽ giúp 2 người nhưng với 1 điều kiện... - Lục Thanh ung dung nói

- Tuỳ em - Gia Huy nói không ngại ngần

- Là anh phải cho em thẻ mua sắm. Dạo này, em xài nhiều quá cạn tiền rồi. Bố em thì công tác xa chưa chuyển tiền được - Lục Thanh ủ rũ nói

- Biết cách lợi dụng thời cơ quá nha cô ! - Anh chỉ vào đầu nó

- Hì hì - Lục Thanh cười

- Được rồi, anh hứa ! - Anh xoa đầu cô, mất đi đứa em gái anh thương nhất thì Lục Thanh là người anh dành trọn tình thương. Anh thương cô như em gái ruột vậy

----------------
Đúng 6h tối, Khánh Vũ đến đón nó. Anh chở nó đi ăn rồi đi dạo thành phố

- Oa đẹp quá ! - Nó thích thú reo lên
Khánh Vũ dẫn nó đến khi thiên đường mua sắm, vui chơi. Phải nói ở đây là cực đẹp ❤️

- Em thích không ? - Hắn hỏi

- Có, em thích lắm ! - Nó gật đầu

- Vậy chơi cho thoải thích nhé ! - Khánh Vũ xoa đầu nó

- Dạ - Nó cười tít mắt lại, đáng yêu vô cùng

Nó chơi hết trò này đến trò khác, cười không ngớt. Phải nói, hôm nay nó cực vui

Gần tối, Khánh Vũ chở nó về nhà.

- Em ngủ ngon nhé ? - Hắn nói

- Dạ anh cũng vậy. Cám ơn anh vì buổi tối nay ! - Nó cười

- Nếu em thích mình có thể đi tiếp - Khánh Vũ nhìn nó

- Dạ được ! Thôi em vô nhà đây, tạm biệt anh - Nó mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi vào trong

Đợi nó vào hẳn trong phòng, cửa phòng nó sáng đèn hắn mới chịu ra về. Lòng hắn vui lạ thường, vui vì nó thích nơi anh dẫn nó tới.

" Vậy liệu tình cảm này có đang trở nên tốt đẹp không ? Có thể khiến nó rung động không ? "

Khánh Vũ tự hỏi rồi khẽ thở dài.

********
Mấy ngày sau, trường nó tổ chức đi dã ngoại. Lớp nào cũng nháo nhào đương nhiên không ngoại trừ lớp nó

- Băng này, cậu có đi không ? - Lục Thanh hỏi

- À ừ... Mình cũng không biết nữa - Nó cười

Sau khi thông báo chưa đầy 10' đã có ngoài qua tìm nó.

- Thiên Băng, ra đây chút nào ! - Gia Huy gọi nó

Nó đang buồn ngủ mà cũng uể oải đi ra... Với bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó khiến người coi không hài lòng

- Thái độ gì đây ? - Anh nói tiếp

- Buồn ngủ quá, huhu - Nó mè nheo, 2 má cứ phúng phính lên nhìn cưng lắm

Nhìn bộ dạng mê ngủ của nó, Gia Huy coi như bỏ qua khi khác anh sẽ nói chuyện với nó

- Thôi không gì, vào lớp đi - Anh xoa đầu nó rồi quay về lớp

Để lại bộ mặt nhơ ngác chưa kịp hiểu gì

***********
- Em có đi dã ngoại của trười không ? - Khánh Vũ hỏi nó

- Em chưa nghĩ tới nữa - Nó thành thật trả lời

- Đi đi, đi chung với anh - Khánh Vũ cười
- Dạ ! - Nó cười

Đừng hỏi tại sao nó đồng ý nhanh vậy. Vì từ bé lúc còn trong cô nhi viện, Khánh Vũ luôn chiều nó dù cho năm đó tính cách của nó... Vì thế, nó rất quý hắn

Tối hôm đó, đi dạo dọc bờ biển nó vô tình gặp 1 người

- Anh làm gì ở đây vậy ? - Nó hỏi

- Đi dạo được không ? - Anh nói

- Không ! - Nó tỉnh queo

- Hơ, nhỏ này ! Biển nhà cô chắc - Anh hơi cáu

Lại chuẩn bị đại chiến ( yêu kiểu ngộ ghê )
- Ờ vậy á - Nó ngang bướng

Chỉ biết từ lúc nào nó bị nhiễm cái thói bướng bỉnh này nữa. Hay đôi co với anh trên mọi phương diện và mọi thời điểm

- Không kiếm chuyện là không yên hả ?- Gia Huy chuẩn bị nổi điên

- Hihi, đùa - Nó cười ngỡ huề

- Đùa khỉ ! - Anh lườm nó

Nó chỉ biết cười, những đợt sóng rì rào vỗ. Mang theo gió lạnh của biển, tạo nên 1 cảnh tượng yên bình, không ồn ào, không đông đúc.

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ