Chương 25

1.6K 48 1
                                    

Nắng chiếu dần qua cửa sổ, làm nó khẽ giật mình nheo mắt thức dậy. Cái mùi ete sộc thẳng vào mũi nó, làm nó khó chịu.
Mắt nó sưng húp, đầu đau như búa bổ, cánh tay tê đi vì truyền nước. Cổ họng đắng nghét...

- Nước... - Nó khẽ kêu lên

Anh bừng tỉnh, lấy nước cho nó. Anh dịu dàng, vỗ lưng cho nó

- Em còn mệt không ? - Anh ân cần với nó

- Mẹ ! - Nó bất giác gọi, anh chỉ biết nhắm mắt, ôm chặt nó vào lòng

Lục Thanh lúc này cũng tỉnh giấc, thấy nó tiều tuỵ cô cũng đau lòng. Nhìn nó vô hồn cô xót lắm. Cô nắm chặt tay nó an ủi...

-------------
Ngày đám tang mẹ nó, cả 1 bầu trời xám xịt. Không khí lạnh lẽo tới thấu xương. Lần lượt ngày đến dự lễ tang mẹ nó. Cùng lúc cuối cùng đầu chào mẹ nó và đồng thanh.

- Chủ tịch yên nghỉ !

Dù bà không còn quyền lực như trước nữa. Nhưng vẫn được tôn trọng đến lúc mất. Nó vô cùng cảm kích và nhớ ơn.
Hôm đó, nó nhất quyết không rơi 1 giọt lệ nào. Cầm bức ảnh trong tay, nó phải kiềm nén rất nhiều. Nó đã hứa với mẹ không khóc ! Nó sẽ không khóc nữa

Anh nhìn vai nó khẽ run lên. Anh siết chặt vai nó để giúp nó cố gắng vượt qua...

Đâu đó từ đằng xa, 1 người nhìn nó từ đằng xa.

- Đến lúc rồi ! - Ông điềm tĩnh nói

- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy - 1 khác lên tiếng

Rồi chiếc xe phóng đi, mất hút trong làn khói.

Khi chiếc xe kia chạy đi, lại 1 người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta ngạo nghễ hút điếu thuốc trên tay.

" Nếu trách chỉ trách cô mà thôi. Ngày đó, tôi đã cảnh báo rồi ! Vĩnh biệt. "

++++++++++
- Con gái, con dọn qua ở với chú đi. Mẹ con mất rồi, để con 1 mình chú không yên tâm ! - Ông Keny vỗ vai nó nói

Nó cứ im lặng, ánh mắt vô hồn, tai nó ù đặc. Khuôn mặt không lột tả hết nỗi đau tận trong tim nó.

- Không sao đâu chú, Thiên Băng còn có con. Con là bạn trai cô ấy ! - Anh trả lời thay nói

- Bạn trai sao ? - Ông Keny nghi ngờ nhìn anh rồi cũng nhanh chóng nở 1 nụ cười - Vậy chăm sóc con bé hộ chú. Nó chịu nhiều mất mác lắm rồi ! Chú thì rất thương nó, nhưng chú nhiều công việc quá sợ không chăm sóc cho Thiên Băng tốt được.

- Dạ, con sẽ lo cô ấy ! Chú đừng bận tâm nhiều - Anh gật đầu nói

- Tốt rồi ! Ta có chuyện cần phải giải quyết gấp - Ông gật đầu nói rồi quay sang nó - Mạnh mẽ lên con gái ! Có gì đến gặp ta

Ông nói rồi lên xe phóng đi mất...

Mọi người cũng dần tản về hết, còn lại 3 người : nó, anh và cô

- Mình về thôi Thiên Băng ! - Lục Thanh đỡ nó từ tay Huy

- Mẹ... - Nó lại khẽ gọi tên bà

Lục Thanh và anh cũng đành bất lực nhìn nó dù biết nó đau lắm. Cảm giác đó còn đáng sợ hơn là phải chết !

Cô dìu nó ra xe, nó quay mặt lại và khẽ rơi nước mắt. Nắm chặt tay nó kiềm nén lại

" Mẹ, con xin lỗi ! Con đã không bảo vệ được mẹ. Nhưng con sẽ ráng sống tốt, sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ và...xây dựng lại công ty ! Mẹ yên nghỉ nhé... Con yêu mẹ"

Bắt đầu từ đây, cuộc đời của nó lại rẽ sang 1 hướng khác. Và mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt...

***********
Bó đầu gối, nó thu mình nép vào góc tường. Nó trở nên trầm cảm, đôi mắt luôn nhìn vô định về 1 nơi nào đó. Có muốn khóc nó cũng không khóc được !

Nhìn nơi nào cũng toàn hình bóng mẹ nó. Nó nhớ căn phòng bà từng ở, mùi hương từ bà. Cái vỗ về âu yếm, những món ăn ngon bà từng làm. Rồi ngày bà nhận nuôi nó, cùng trải qua bao khó khăn để đến ngày hôm nay, nó mất hết !

Nực cười quá nhỉ ? Đây là đời thực không phải cổ tích, không có phép màu. Và càng không có 2 từ giá như !

Kí ức đẹp, năm tháng lớn lên cùng bà. Mọi thứ nơi bà, nó phải cất vào trong tim. Nó không muốn, không muốn đâu, thật sự không muốn...

Mới ngày nào, nó còn được bà nấu những món ăn nó thích, rồi ôm bà trìu mến. Vậy mà chớp mắt, mọi thứ biến mất, tan biến không còn gì...

Người ra đi không hiểu cảm giác của người ở lại... Đau lắm đấy.

" Mẹ, hay con đi theo mẹ nhé ! Ở đây con buồn lắm. Không có mẹ sẽ không còn ai âu yếm con khi con buồn. Cho con lời khuyên và cho con sức mạnh nữa... "

" Choang "

Nó đập vỡ lọ hoa đầu giường, mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Nó mỉm cười cuối xuống, nhặt 1 mảnh lên. Ngắm nghía rồi bật cười đầy đau đớn

- Mẹ, mẹ sẽ không buồn nữa ! Con cũng không phải cô đơn nữa. Chỉ 1 lát nữa thôi, con sẽ được gặp mẹ mà... Mẹ chờ con nhé ?

Nó lẩm bẩm rồi đặt mảnh vỡ lên cổ tay với nụ cười vô hồn.

" Roẹt "

- Dừng lại ! Xin em đừng vậy nữa !

Anh đưa tay ra giữ chặt mảnh vỡ, máu từ tay anh chảy ra. Nó giật mình hoảng hồn buông tay, ôm đầu.

Anh tiến đến bên nó, ân cần ngồi xuống vuốt tóc nó nói

- Em có xem anh là bạn trai của em không ? - Anh nói trong chua xót cùng cực, người con gái hay cười của anh giờ thê thảm đến nhường nào.

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt lại giàn giụa nước mắt. Nó gật đầu chắc nịch

- Vậy em có cần anh không ? - Gia Huy hỏi tiếp

- Có... - Nó nghẹn ngào
- Thế em nghe lời anh được không ?
Không được khóc, không được vậy nữa.

- Anh sẽ ở bên em - Anh thủ thỉ bên tai nó

-.....

Nó không đáp, nước mắt lại tuôn ra. Nó ôm anh, phải nó cần anh. Ngoài anh ra, nó không còn người để nó nương tựa nữa. Anh là bờ vai, là người quan trọng cuối cùng với cuộc đời nó. Hiện tại là lúc này, nó không muốn mất thêm 1 ai nữa. Nó đau lắm rồi !

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ