Chương 7 : Bạn mới

Start from the beginning
                                    

Số cô xui vậy chưa đủ sao chứ ?

Cô phải tìm cách ra khỏi đây thôi , nghĩ rồi Nhược Thy soi đèn xem đại sảnh có cửa sổ nào không , đi một vòng , cô mới phát hiện không hề có cửa sổ

Thật phũ phàng làm sao

Nhược Thy quay lại đi lên cầu thang bộ lên tầng 2 , tiếp tục di chuyển đến ban công , lại một lần nữa cô gặp trở ngại khi mà cửa ban công cũng bị khóa . Nhìn cái ổ khóa to bự mà mặt cô ủ dột , cô chán nản ngồi bệt xuống sàn nhà . Cô không muốn ngủ qua đêm ở đây

Nếu muốn thoát khỏi đây , chỉ còn cách phá cửa . Mà giờ cô còn sức đâu để phá , bụng thì đói meo , chiều nay tập nhảy cả buổi lại bị hắn hại bán sống bán chết . Cả đạp nhẹ cô cũng không thể chứ đừng nói là phá tấm kính này

Đang chán nản , cô bỗng nhớ đến Hải Băng . Nhỏ nói sẽ chờ cô ở rạp chiếu phim , chắc giờ nhỏ vẫn còn đấy . Cô biết rõ tính nhỏ mà , nói đợi thì nhỏ sẽ đợi đến khi cô đến , không cần biết là bao lâu . Cô mà không đến chắc nhỏ sẽ đợi tới sáng mai mất

Nghĩ rồi cô mở cặp ra lục tung đống đồ trong cặp , đôi đồng tử lóe sáng lên khi tìm thấy cây kẹp tăm . Kẹp tăm có thể phá được mọi loại ổ khóa , Nhật Hạo đã dạy cho cô điều này , vậy mà cô không nghĩ ra sớm . Xem ra số cô chưa hẳn là xui

Mỉm cười , Nhược Thy đứng dậy mở khóa , trong tích tắc cô đã mở được khóa một cách dễ dàng . Nhanh chóng tiến ra ban công , cô từ từ trèo lên thành lan can . Với một vũ công chuyên nghiệp lại thêm võ công thâm hậu như cô , leo lên lan can dễ như ăn kẹo , tuy nhiên không phải ai cũng làm được đâu , để làm được như vậy cô đã tập gần hai năm trời  . Khi đã đứng trên đó , cô hít một hơi thật sâu rồi lấy đà bật nhảy một cú nhào lộn năm vòng liền rất nhẹ nhàng , sau đó đáp đất an toàn

Nhược Thy mỉm cười , cô thấy phục bản thân mình ghê ghớm . Thử hỏi có mấy ai làm được như cô .

Vui thì có vui đấy , nhưng giờ cô phải đối mặt với một vấn đề nan giải nữa là không có xe , cô đưa mắt tìm kiếm , không hề có một chiếc xe nào ở gần đấy . Khuya thế này , taxi có lẽ đã nghỉ hết rồi .

Nhược Thy thở hắt đầy mệt mỏi , cô mở điện thoại ra xem bản đồ ,  nhìn con số 7 km từ đây đến rạp chiếu phim mà mặt cô nhăn nhó đến khó coi . Lại thêm một lần nữa cô thất vọng , xa vậy đi bộ khi nào mới tới đây

Nghĩ thì nghĩ vậy , chứ xa mấy cô chẳng phải đi . Nghĩ đến Hải Băng vẫn còn chờ mình , Nhược Thy thấy mình như được tăng thêm sức mạnh , cô sốc lại quai cặp rồi nhanh chân đi về hướng rạp chiếu phim

Từ xa ánh đèn xe hơi hắt về phía trước mặt Nhược Thy , như trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng . Nhược Thy mừng rỡ quay người lại , đúng là có xe
Một chiếc xe hơi đang chạy về phía cô , tốc độ rất nhanh . Nhược Thy không để ý đến tốc độ của chiếc xe , cô mỉm cười thích thú rồi chạy ra lòng đường . Dang hai tay ra , đứng hiên ngang giữa lòng đường chặn chiếc xe đang chạy về phía cô

Kítttttttttttttt .......

Một âm thanh chói tai do lực ma sát giữa mặt đường và bánh xe . Vị tài xế trẻ đã nhìn thấy cô gái từ trước , do xe đang chạy rất nhanh , anh ta đã cố giảm tốc độ thật nhanh tránh gây tai nạn , cuối cùng anh ta đã làm được . Mũi xe chỉ cách cô gái có một gang tay .  Anh ta thở phào , lấy tay lau mồ hôi hột đang chảy trên trán . May thật

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullWhere stories live. Discover now