3. Nụ Hôn Tội Lỗi

3.4K 125 13
                                    

"Sami, em sao vậy? Từ lúc ăn trưa đến giờ em cứ thẩn người, em không khỏe sao?" Belle hỏi khi chúng tôi đang ở khu chợ gần khách sạn. Khu chợ khá đông đúc và náo nhiệt, phần lớn cũng là khách du lịch như chúng tôi. Và đúng, tôi thực sự đang không tập trung vào cả bọn, tôi cứ như đứa ngơ ngơ mà đi theo chứ chả để ý cái gì sất!

"Em nghĩ em không được khỏe. Có lẽ sẽ em sẽ về khách sạn, chị và mọi người ở lại đây chơi vui nhé!?"

"Cần chị đưa em về không? Để em về một mình chị..."

"Không sao đâu, Belle! Em không muốn mọi người mất vui vì em. Thôi nào, đừng lo mà, nghỉ một chút rồi em sẽ khỏe lên thôi!" Tôi mỉm cười nói như an ủi chị, bây giờ tôi muốn một mình nghỉ ngơi hơn là có chị ở cạnh, cái cảm giác... bạn biết đấy, một cảm giác có chút tội lỗi. Có chị bên cạnh chỉ làm tôi thấy tệ hơn.

"Thế thì khi về khách sạn phải gọi cho chị đấy!" Nói rồi Belle hôn lên trán tôi, rồi tôi mới lặng lẽ rời khỏi khu chợ để về khách sạn, chắc bọn Trista sẽ chửi tôi một trận ngay khi về mất thôi! Mà mặc kệ nó đi, tôi không thể vui chơi với cái tâm trạng tội lỗi kì lạ này được. Thích một cô gái khi sắp kết hôn??? Ôi không, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể xảy ra, nó sẽ phá hỏng hết mọi thứ. Và vì điều đó, tôi cần thời gian để xóa sạch cảm giác này, mẹ kiếp!!!

Đường về từ khách sạn cũng không quá xa, tôi đi bộ chừng 10' là đến khách sạn, và tôi phải gọi điện thoại báo cho Belle là tôi không sao. Nghe bên kia hình như Trista nó đang quậy cái gì đó, ồn không chịu được. Belle dặn dò vài câu với tôi, rồi bảo chị sẽ về sớm nhất có thể, nên tôi cứ nằm nghỉ ngơi đi và đợi chị về. Chị còn nói, đáng lí chị không nên cho tôi về một mình, vì giờ chị lo cho tôi chết khiếp, chơi bời nỗi gì. Tôi nghe thế chỉ bật cười, bảo chị đừng lo, tôi ổn, và chị cứ chơi đi. Và thế là cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài cho đến khi tôi về đến phòng của mình, và sau khi tôi khẳng định với chị rằng tôi thực sự và hoàn toàn đã an toàn về đến phòng, chị mới cúp máy và đến khi đó, tôi mới ý thức được việc trong phòng tôi có người!?? Khoan đã... có người ư???

Không thể nào...

Tôi có hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mắt mình đang thay đồ trong phòng CỦA TÔI. Nếu bạn không biết, thì cô gái ở trước mắt tôi chính là cô gái tóc nâu phục vụ ở nhà hàng lúc nảy. Được rồi, bỏ qua những cảm xúc kia, thì tôi có nên báo cho cảnh sát, bảo vệ hay quản lí khách sạn về chuyện này không? Thế quái nào cô ta vào được đây?

Ngay khi tôi định bước đi khỏi nơi này, thì cô gái đã nhanh chóng mặc chiếc áo vào và đuổi theo tôi, tôi chưa kịp mở cửa, thì đã bị tay cô ta nắm lại và nói:

"Khoan đã...."

Tôi không nói gì, chỉ có hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt thì mang ý dò xét, và tôi đang đợi cô ta giải thích mọi chuyện lúc nảy. Tôi là đứa trẻ tốt, sẽ cho cô gái này một cơ hội nếu cô ta nói sự thật.

"Tôi là phục vụ phòng, lúc nảy bạn của cô có bảo tôi đến dọn phòng của cô. Và... và tôi bị đổ cà phê lên người bởi cái ly cà phê còn dở trên bàn, xin lỗi, nếu tôi làm cô khó chịu, hoặc phát hoảng... nhưng tôi thề là tôi không cố ý, tôi chỉ là người ghét dơ và tôi... thay áo trong phòng cô. Áo của bạn tôi... nó để ở chỗ chiếc xe đẩy, nó hay như thế..."

[GirlxGirl/Fanfic] - Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ