Chương 26: Hoàn.

2.2K 93 13
                                    

Sau khi anh xuất viện lập tức cầu hôn y.

Quá dễ dàng rồi, y lập tức ôm anh gập đầu.

Tiểu tiểu Dai đứng một bên híp mắt nhìn anh, anh tính nó từ đầu đến cuối đều không có điểm nào khiến nó vừa mắt.

Cái gì gọi là Vương vô sĩ Vương mặt dày còn có Vương đại ác ma? Chính là anh ta Vương Tuấn Khải. Sau khi màn cầu hôn chỉ có nhẫn rubi cùng một bó bông mà dụ được bảo bối liền áp dụng chiêu thức mặt dày ở lì trong nhà y.

Dai nhìn anh càng ngày càng khó ưa không chỉ cướp đi y còn đến ở nhà nó phá tan không gian ấm áp của nó cùng Jackson, còn có, suốt ngày bám lấy y dùng nụ cười của tổ tiên hải cẩu cười đến mặt trời muốn lặn luôn như vậy (ân, nó muốn nói đến chính là cái nụ cười răng khểnh kia).

Bởi vì từ lúc nhận nuôi nó y chưa bao gìơ dạy Dai nói tiếng Trung cho nên nó thấy cái thứ tiếng đó đặc biệt khó hiểu muốn chết vậy mà mỗi lần anh nói thứ tiếng đó với y, y liền cười đến xinh đẹp như vậy. Cuối cùng khi anh nói bằng tiếng anh với nó nội dung chính là:

"Con trai, từ nay con phải gọi ta là Dad, biết không?"

Dai cảm thấy cái thứ tiếng ,anh cùng y hay nói lại không phải là những câu nói khó nghe nhất. Mà cái câu vừa rồi mới là phi thường phi thường khó nghe.

Miễn cưỡng lắm Dai mới vì y mà gọi anh một tiếng Dad nhưng trước đó có một tuyên ngôn:

"Karry Wang. Jackson là của Dai, Dad đừng mong có được" Y sau khi nghe xong liền chạy đến cười haha hôn một cái vang dội vào mặt Dai.

Và Vương vô sĩ xuất hiện, anh cũng chạy đến nói:

" Tỉ, lão công của em cũng muốn"

"Muốn cái gì chứ?"

"Lão công của em muốn, em hôn"

"Được, nhắm mắt lại!"

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi, chờ a chờ, chờ đến nữa ngày cũng không thấy động tĩnh mới hé mắt nhìn, không ngờ thấy y bế Dai chạy đi mất rồi.
~~~

Từ lúc anh chính thức dọn đến, y hào phóng nhường phòng cho anh, còn bản thân cùng ngủ với Dai.

Vâng, Vương đại ác ma tái xuất.

Vào một đêm trăng không thanh gió như bão táp, tất cả đều đã yên giấc, bầu trời "xạt" một tiếng sấm vang dội lóe sáng. (Êi, êi, ta có ý kiến, hình như lạc đề dòi ~)

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tỉnh giấc, rón ra rón rén chạy sang phòng bên cạnh. Nhẹ nhàng mở cửa, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cùng nhau ôm một chiếc chăn. Lại tựa như hồn ma lướt đến đại nam nhân kia, tung chăn bế hắn chạy về phòng.

Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, chạy đi khóa cửa sau đó nhìn y say ngủ, từ từ đặt lên môi y một nụ hôn.

Đầu tiên chỉ là cái chạm môi, lại cảm nhận được đôi môi kia thật nóng thật mềm mới tham luyến vương đầu lưỡi vẽ lên viền môi y, người nào đó vẫn say ngủ không hề phòng thủ bị một thứ vừa nóng vừa mềm nhẹ nhàng lách vào khoang miệng, uyển chuyển như một con rắn thăm dò mọi ngóc ngách bên trong.

(Khải Thiên)Dù Sao,Em Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now