Chương 21: Quá khứ(1)

1.2K 79 5
                                    

Đêm đó đến hôm nay đã hai năm rồi.

Ngày đó, Chúa trời chính thức mang anh rời xa y, thế nhưng lại vừa đấm vừa xoa bù đền cho y một thứ khác.

Khi y đang nội tạng đau muốn chết mặc kệ cái gì cũng mặc kệ chạy vào một con hẻm nhỏ, quyết chiến khóc một trận cuối.

Vẫn chưa cái gì rơi lệ, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu ngồi dưới mặt đất còn màn mỏng tuyết. Gặp quỷ hả? Trong cái hẻm không một bóng người làm cái gì lại có đứa nhỏ nào chứ.

Tựa hồ không quan tâm hiện tại cái gì cũng không muốn quan tâm, cho tôi khóc một trận oanh oanh liệt liệt có được không? Đau lòng muốn chết nè.

Nhưng mà lương tâm không cho phép, dù sao hiện tại gặp quỷ cũng tốt thôi, đến chào hỏi một tiếng đi.

Y từng bước từng bước tiến đến cái cục nhỏ nhỏ đó, ánh sáng mập mờ khiến y phát hiện thật sự là một đứa nhỏ đang cuộn tròn mặt vùi vào đầu gối, chỉ thấy trên người mặt một bộ quần áo bông xám màu cũng không rõ là bẩn hay sạch.

"Hey~ cháu bé!?" Không dám đụng vào nó, không phải cái gì sợ bẩn, bất quá vẫn không sát định được nó còn hay không vẫn sống đi!? Từ đầu chí cuối vẫn là không có động.

Trước khi cứu người đều có vài phần lưu ý, từ nhỏ y đều được thông dạy.

Trước tiên nhìn một vòng, xác định có ai không, sau đó chính là một vòng nữa quan xác thật kỹ các lối đi, cuối cùng vẫn là quan sát đối tượng, ít nhất biết được người ta như thế nào mới quyết định gọi cảnh sát hay cấp cứu. (Đều là bản năq của ta, cụ thể hóa kh hiểu liền cmt ta sẵn sàq qiải thích!)

Y hơi cúi người liên tục gọi đứa nhỏ đang bó gói dựa vào vách tường dơ bẩn lạnh buốt, không biết vì cái dạng cảm xúc gì lại càng kêu càng gấp, gấp đến độ ngồi hẳn xuống.

Gọi rất lâu vẫn không có phản hồi, ý định lấy điện thoại trong túi ra gọi đến cảnh sát. Đến khi lục tung túi áo mới phát hiện điện thoại an ổn ở túi quần. Sau đó lại phát hiện điện thoại sử dụng năm năm hôm nay chính thức bãi công.

Tình trạng của điện thoại hả? Ừm, màn hình rơi đi đâu mất rồi!? (Chém)

Lấy ra sim tiện tay ném cái điện thoại bất dụng vào thùng rác gần đó. Định quay lưng chạy đi tìm hỗ trợ. (Êi, ta đáq trách, m ấy nq đừq có áp dụq phươq thức đt sd kh đc liền ném thùq rác nha, nquy cơ phát nổ truq bình cao đó).

"He..lp me.." Y bất chợt nghe được một tông giọng non nớt đứt quãng thều thào.

"Help..me!!!!" Vội vàng nhìn xuống đứa nhỏ, là giọng của nó. Y chấn kinh nhìn gương mặt gắng gượng ngẩng đầu nhìn y.

Đôi mắt lim dim nhìn y đầy khẩn cầu, cái mũi nhỏ do lạnh mà đỏ lên, đôi môi tái xanh nứt nẻ vì hô hấp bằng miệng mà từng đợt khói trắng liên tục thoát ra, làn da gần như trong suốt.

Một khắc đó trái tim như tê dại, y vội vàng cởi chiếc áo khoác của bản thân chạy đến bao lại đứa nhỏ.

Bản thân nghe nó 'ưm' một tiếng đôi mắt lập tức nhắm chặt, y lúc đó cái gì cũng không cần nghĩ bất chấp dòng người đông đúc như thế nào ôm nó trong lòng bán sống bán chết đưa vào bệnh viện. ( ey, làm nq của quá tốt r đi~ Chúa sẽ maq cho con sự tốt lành, nan hai~~囧)

Sau đó, mọi chuyện đều ổn, y nhớ rất rõ bác sĩ nói nó chỉ là quá đói cộng thêm nhiệt độ quá thấp lại không giữ ấm cơ thể, còn rất bé nhưng may mắn sức đề kháng khá tốt tái còn cái gì tâm lý áp lực.

Y không hỏi thêm cái gì, chỉ là bên trong tự hỏi. Tâm lí áp lực? Không phải chứ nó còn nhỏ như vậy thì cái gì mà áp lực? Chẳng lẽ cũng bị thất tình liền bỏ nhà đi, tự hành hạ bản thân hả? (Đồq học, ta muốn đập nqươi)

Sau đó, đợi nó hoàn toàn tỉnh táo mới nhẹ nhàng hỏi nó.

"Cháu nhỏ! Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu? Ba mẹ cháu là ai? Cháu có nhớ số điện thoại để liên lạc với người thân hay không? Hay là số nhà điạ chỉ đường... Mau nói đi! Chú giúp cháu về nhà! Cháu không nhớ ba mẹ của mình sao? Họ hẳn là rất nhớ cháu đó" Ừm, từ đầu chí cuối đều là y bị biên tự diễn, nó một lời cũng không nói. (Có chỗ nào chen vào đc hả?)

Chỉ ngồi trên chiếc giường trắng lớn giương đôi mắt nhìn y, không phải là dạng lo lắng sợ hãi hay là gì đó, mà chính là trầm tĩnh quan sát khuôn mặt, con ngươi xanh biết liên tục đảo trên khuôn mặt y, bản thân thật sự cảm nhận được nó đang nhìn chân mày, đôi mắt, cái mũi, gò má, cái miệng, thậm chí là mái tóc của mình. Việc này giống như một con rôbốt đang lưu trữ hình ảnh trông bộ nhớ của nó, rất tỉ mĩ.

Nhìn vào khuôn mặt không có biểu cảm nào của kia, vui vẻ cười không có, sợ hãi khóc thét lên cũng không có, đơn giản trong mắt nó chỉ có một màng mỏng nước bao phủ chăm chú quan sát y.

Bản thân cũng thức thời không nói nữa, đáp trả ánh mắt của nó. Đứa nhỏ này rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt không chút thịt của nó khiến y khó chịu, lại nghĩ đến nó cùng lắm hai ba tuổi tái cho y cảm giác bên trong đứa nhỏ này quá kiên định, giống như đói lạnh cái gì cũng đều trãi qua, đối mặt với người lạ trước tiên phải quan sát thật kĩ mới quyết định có hay không tiếp nhận, tựa hồ đây là sự đề phòng bên trong, bên ngoài là lớp vỏ bình tĩnh.

Hai người, một đứng một ngồi âm thầm đánh giá đối phương.

Sau đó y quyết định, mang nó giao cho cảnh sát. Sau khi khai báo sạch sẽ với cảnh sát, ngồi bên cạnh nó, nó một chút cũng không lên tiếng chỉ im lặng ngồi bên cạnh ôm áo khoác của y trong lòng giữ ấm.

Hiện tại tính năm mới đi, đầu năm ở bên trong đồn cảnh xác hướng y không tốt lành gì, ý định nhấc mông ly khai lại bị một chú cảnh xác trung tuổi chạy đến báo cáo.

"Xin chào, chúng tôi không thể điều tra cậu bé này, bởi vì lai lịch quá mơ hồ, khu vực phát hiện ra cậu bé bé có khai báo cậu bé thường hay ngồi xin tiền ở nội vực, thỉnh thoảng sẽ có một số người đến lấy tiền và bạo hành cậu, chúng tôi đang cố gắng đều tra bắt giữ và mang chúng ra pháp luật. Hiện tại vì không rõ lai lịch, chúng tôi đành mang bé về vịên trẻ mồ côi..."

____________________________________

S mấy nq kh bắt sâu nhỉ? Ta nqĩ fic của ta có rất nhiều sâu nha~

Còn nữa có đoán đc qì hôn?



(Khải Thiên)Dù Sao,Em Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now