Chương 22:Quá khứ(2)

1.1K 72 2
                                    

"Excuse me..." Chỉ vừa mới nghe đến sẽ đưa đứa nhỏ này vào viện trẻ mồ côi, ruột gan như xoắn lại không cần biết mình có bao nhiêu thất thố cắt luôn lời cảnh sát viên.

Bởi vì gần đây y vô tình xem được trên báo một nhân viên trong viện trẻ mồ côi đối xử không mấy gì tốt đẹp với mấy đứa bé. Còn có nếu như quá nhỏ bé hay xấu xí liền bị bạn bè trêu ghẹo. Sự thật thì lúc nào cũng là sự thật, không giống như phim ảnh dựng lên tốt đẹp đến đáng mơ.

Vì vậy, tâm tư không màn tới hiện tại hay tương lai cả về quá khứ có như thế nào, thì dù sao bên cạnh y cũng đã không còn ai nữa.

Bản thân y biết mình không có khả năng tiếp nhận nữ nhân. Lại nói đến tìm một nam nhân nào đó để qua lại hiện tại y không có nhiều dũng khí như vậy.

Cho nên.

"Tôi, có thể nhận nuôi đứa bé này chứ!?" Đó là quyết định cuối cùng của y.

Chú cảnh sát viên nhướng mày nhìn y, sao đó nhìn sang đứa nhỏ chăm chú nhìn mình.
____________________________________

Đứa nhỏ được y nhận nuôi, không ai khác chính là Dai.

Quá trình tiến hành nhận nuôi Dai đối với y mà nói thật sự vô đối khó khăn.

Nhưng mà y thật sự nghĩ kỹ rồi, hiện tại bên cạnh y chímh xác là không còn ai nữa, cho nên đối y mà nói có thể nhận một đứa nhỏ về, chăm sóc nó dạy dỗ nó, buộc nó ở bên mình sáng tối có nhau. Nghĩ đến điều này trong lòng y thật quá ấm áp.

Cho nên y quyết định phải tìm mọi cách để có thể nhận nuôi y.

Nói với nghĩ thật đơn giản, bất quá, quá trình thay đổi này không hề đơn giản như vậy, nào là điều tra các thứ giấy tờ vân vân, y thật sự phải tìm về bạn bè nhờ giúp đỡ không ít, bất quá y thật sự rất ít bạn, chỉ có thể nhờ các đối tác ngày trước cùng Tuấn Khải họp tác có biết đến y một đoạn nhờ họ giúp đỡ, cũng may họ có nể nan y một chút, mới tận tâm thật muốn giúp y, bằng không y thật không thể một mình lo liệu.

Tân tân khổ khổ một thời gian cuối cùng cũng hoàn tất. Rốt cục mang được Dai cùng mình trở về.

Những ngày đầu khi mới cùng nhau chung sống Dai luôn rất ít nói, nhìn những bộ quần áo hay đồ chơi y mang về chỉ đứng một bên xem xét, hành động luôn rất cẩn thận, tuy nó không nổi loạn lại rất ngoan ngoãn nhưng đối với độ tuổi nó đang có hoàn toàn không thích hợp.

Dù sao hiện tại Dai cũng chính thức là con trai trên pháp luật của y, bản thân nhìn nó một chút hứng thú cùng những đứa nhỏ khác chơi đùa cũng không có, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

"Dai, con có thích cái tên ta đặt cho con không?"

"..."

"Dai, con không thích chơi cùng các bạn sao?"

"..."

Hỏi một câu là một lần kêu tên nó một lần, chính là cố ý, muốn nó nhận thức được bản thân ngày trước bất luận có tên gọi là gì đi chăng nữa thì hiện tại, nó có tên gọi là Dai Yi.

"...Dai, nghe này...bắt đầu từ ngày ta mang con từ đồn cảnh sát về đây. Biết gì không? Con đã trở thành con trai của ta rồi. Vì sao hả? Vì ta với con rất giống nhau con trai, chúng ta đều không có ai bên cạnh. Tất cả những người thân yêu thương ta nhất đều đã không cần ta nữa, cả người ta yêu thương nhất cũng vậy. Con có phải cũng giống như vậy không? Hửm, không thích nói chuyện sao? Không sao, vậy chỉ cần lắng nghe là được rồi. Như con biết đấy, chúng ta hiện tại rất cô đơn, chúng ta là hai người đàn ông đồng cảnh, cho nên ta hiện tại rất cần con ở bên ta. Tình yêu của ta hiện tại không ai muốn cả Dai yêu dấu à. Cho nên ta thừa chúng rất nhiều. Dai, nói cho ta nghe con có cần tình yêu này không? Nếu như không ai cần kể cả con, ta nghĩ trái tim này sẽ nổ tung mất. Dai, con trai con có muốn nhận nó?"

"..." Dai vẫn ngồi yên, giương ánh mắt nhìn y, chỉ là bên trong đôi mắt đó nước càng ngày càng nhiều, dùng bàn tay nhỏ xíu của nó chậm rãi chạm vào gò má của y. Sau đó ôm chầm lấy y, vòng tay nhỏ xiết chặt cổ y, cuối cùng vùi mặt vùi vai y thút thít khóc, đứa nhỏ này càng khóc càng lớn rồi.

Y chậm rãi nhắm mắt đáp trả cái ôm. Thật may quá, cuối cùng cũng thuần phục được con tiểu hổ này rồi. Nghe tiếng khóc trên vai mình càng một lớn hơn, trong lòng y ấm lên rất nhiều. Y không khuyên nó đừng khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ. Cứ khóc đi con trai, ta biết con kìm nén nước mắt khó chịu đến mức nào. Chúng ta đồng cảnh mà.

~~~

Sau khi Dai dần mở lòng với y hơn. Y dùng số tiền tiết kiệm của bản thân thuê một phòng trống ở gần nhà, sửa chửa một chút liền biến thành tiệm bánh. Bản thân đến đó dùng chút kinh nghiệm cùng học hỏi thêm từ Mildred, tự làm bánh cùng cafe mua bán kiếm thêm thu nhập.

Thật ra với trình độ của y, muốn đi tìm một công ty nào đó để công tác không quá khó, nhưng mà hiện tại bên cạnh còn có Dai, y không muốn vì công tác kiếm tiền mà bỏ nó một mình. Chẳng phải như vậy sẽ khiến nó tưởng niệm quá khứ sao? Cho dù thật sự y không biết rõ ràng về quá khứ của Dai nhưng chắn chắn cũng không tốt đẹp gì.

Thời gian sau đó cả hai cùng chung sống với nhau vô cùng vui vẻ.

Cho đến...

(Khải Thiên)Dù Sao,Em Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now