Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Chương 2416 - END

520 1 3
                                    

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Vong Ngữ

Quyển 11: Chân Tiên Giáng Thế

Chương 2416: Thần Hồn Ấn Ký

Người dịch: McLaren

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Nguồn:

www.bachngocsach.com

Hắn hơi cân nhắc, bỗng nhiên môi khé nhúc nhíc.

Ở cách đó mấy ngàn dặm, trong tai Băng Phương tức thì vang lên giọng nói của Hàn Lập. Tuy chỉ vài câu ngắn gọn những cũng đủ để nàng mừng rỡ.

"Cái gì thế? Ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi?" Lục Dực bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của Băng Phượng nên quay lại hỏi.

"Hàn đạo hữu đang ở mắt trận không xa phía trước, hắn gọi ta qua đó. Lục Dực đạo hữu có muốn cùng ta qua đó không?" Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực rồi khẽ cười.

"Cái gì? Hắn trấn thủ mắt trận này?" Lục Dực nghe vậy, sắc mặt tái hẳn đi.

"Sao nào? Lục Dực huynh không muốn qua đó sao?" Băng Phượng chớp mắt hỏi.

"Hừ, ta qua đó rồi lấy ai chủ trì Càn Khôn Pháp Bàn? Nếu ngươi muốn đi gặp hắn cứ tự mình đi là được." Lục Dực âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói.

"Hàn Huynh nhờ ta chuyển một câu, nếu ngươi muốn táng thân ở đây thì cứ việc đứng yên là được. Nhưng muốn bảo trụ được tính mạng thì nên theo ta qua gặp hắn. Còn nếu tên chân linh trước mặt thoát ra, hắn sẽ đích thân đối phó." Băng Phượng thở dài.

"Nói vậy là Hàn Lập muốn uy hiếp ta?" Vẻ mặt của Lục Dực trở nên dữ tợn.

"Lời đã nói xong, ngươi muốn tin hay không thì tùy." Băng Phượng cười khanh khách rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết. Một làn sáng mờ mờ bao lấy thân nàng, hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi.

Lục Dực cũng không ngăn cản mà cứ đứng nhìn theo hướng đốm hào quang biết mất, trong lòng đầy nỗi phân vân.

Một Lúc thật lâu sau hắn mới giẫm chân nghiến lợi:

"Ngươi đã phát hiện ra ta, vậy ta cũng nên đi gặp tên chủ nhân cũ này một lần. Cho dù thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn, chẳng lẽ ta sợ hãi ngươi mãi sao?"

Vừa dứt lời, sau lưng hắn hơi dao động rồi xuất hiện thêm tám chiếc cánh ve trong suốt. Vỗ nhẽ, "vù", Lục Dực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tít cuối chân trời.

Cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngà phía dưới nũa.

Mà bởi không có ai chủ trì, lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi hai ba phân so với ban đầu.

Bóng đen to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt. Nó càng cố liều mạng vùng vẫy tạo ra những tiếng động vang trời, đinh tai nhức óc.

Ngay lập tức, cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt.

"Hàn huynh, quả nhiên huynh ở đây, thật sự là quá tốt rồi!"

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Chương 1909 - ENDWhere stories live. Discover now