Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Chương 2300 - 2346

389 0 0
                                    

Phàm

Nhân Tu Tiên Truyện

Vong Ngữ Quyển 11: Chân Tiên Giáng Thế

Chương 2300: Tộc Thệ

Dịch giả:

Nguyên Anh

Nhóm dịch:

Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách

Nguồn:www.bachngocsach.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Bóng người khẽ phất tay áo, một tiếng “Ầm” vang lên, quang trận đột nhiên hóa thành vô số phù văn màu vàng kim rồi tan biến, dần dần nhìn rõ người đứng phía trong.

Một gã thanh niên mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng hiện ra rõ ràng.

Người thanh niên này có làn da trắng nõn dị thường, cộng thêm trang phục màu đen tối tăm làm cho người khác nhìn vào có cảm tưởng rất quái dị.

Y liếc đôi mắt đen tuyền sâu thẳm quan sát một vòng xung quanh rồi khẽ nhíu mày, không nói lời nào búng tay lên trên.

Mấy tiếng “Xẹt xẹt” vang lên, hơn mười phù văn màu bạc bắn ra như chớp, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm không còn bóng dáng.

Ngay sau đó bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía, toàn bộ đất đá như sống dậy cuồn cuộn rẽ sang hai bên tạo thành một khe hở đâm thẳng lên mặt đất.

Làm xong mọi chuyến hắn ngắm nghía lại một chút, thấy tầng tầng bạch quang liên miên chảy xuống thì mới tỏ vẻ hài lòng.

Không thấy hắn có hành động gì thêm nhưng vòng sáng dưới chân lại chậm rãi vươn lên đỉnh đầu rồi vững vàng bay đi.

Một lát sau ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, gã thanh niên chui ra khỏi lòng đất, bay cao lên hơn ngàn trượng thân hình mới dừng lại.

Hắn trầm ngâm nhìn trời đất đánh giá tình hình.

Nơi này là một vùng đất màu đen hoang vắng, trên mặt đất ngoài trừ một ít cỏ dại thấp bé ra thì không có một bóng cây lớn nào, hơn nữa bốn phía đều tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tuyệt nhiên không có. Chẳng khác nào một vùng đất chết.

Nhưng hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ suy nghĩ một chút rồi bấm niệm pháp quyết.

Ngay lập tức hàng loạt tiếng Phạn truyền đi khắp bầu trời, những điểm linh quang chớp động hiện ra rồi tụ lại thành một con mãnh thú dài hơn trăm trượng.

Con quái thú có đầu sư tử mình kỳ lân, nửa thân trên có màu đỏ như máu cuồn cuộn lưu chuyển, nửa thân dưới lại có màu bạc sáng chói mắt, dưới chân lại có những tầng sáng mờ lượn lờ xung quanh, căn bản không rõ đây là loại linh thú nào.

Nhưng không hiểu sao sắc mặt của hắn đột ngột trở nên tái nhợt, miệng lẩm bẩm một tràng tối ngữ.

Liền đó hình ảnh của con thú khổng lồ bị tản ra không thể tiếp tục ngưng tụ thành hình nữa, mà chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ.

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Chương 1909 - ENDUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum