Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười chín

2.6K 222 14
                                    

  Cuối tuần, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau làm thêm, thương lượng với ông chủ một chút, chỉ cần trước thứ sáu cậu có thời gian tới nhà hàng làm việc, thì chiều chủ nhật có thể tan làm sớm.
Nhà hàng này ít nhiều cũng nhờ hai người họ, việc làm ăn liên tục tốt hơn, không ít những cô gái trẻ vì nghe nói trong nhà hàng có hai đại soái ca mà kéo bạn bè tới ăn cơm, sắc đẹp ưu tú còn hơn cả cơm ngon.
Vương Tuấn Khải còn đỡ một chút, bày ra bộ mặt lạnh lùng dọa người, khiến người ta có cảm giác rất khó tiếp cận. Nhưng Vương Nguyên thì thảm rồi, dù cho cậu không bày ra biểu tình gì, thì cánh môi trời sinh hơi nhếch lên khiến thoạt nhìn cậu giống như đang cười. Các cô gái đều nhân lúc cậu qua chờ gọi món hoặc bưng thức ăn tới để hỏi những chuyện liên quan đến cậu, ví dụ như, anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa hoặc là mấy câu tương tự như thế.
Này thật là làm khó cậu mà, cậu không có bạn gái, nhưng cậu có bạn trai! Bạn trai cậu còn đang đứng phía sau nhìn chằm chằm cậu như hồ rình mồi kia kìa. Cơ mà, với nguyên tắc "Khách hàng là thượng đế", cậu chỉ đành cười lấy lệ, à không, là nụ cười đón khách.
Khoảng thời gian bận rộn nhất là giữa trưa qua đi, tới lúc nhân viên trong nhà hàng dùng bữa. Vương Tuấn Khải mang hai phần cơm thịt bò sốt tiêu đen ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, nhà ăn của nhân viên thật ra chỉ là cái bàn dài hai mét rưỡi được đặt tại phòng bếp.
Vương Nguyên xúc một thìa lớn nhét vào miệng, hùng hổ nhai nhai, nhìn dáng vẻ vô cùng giống chú chuột nhỏ đang nhai hạt dẻ. Vương Tuấn Khải vừa vui vẻ vừa ăn cơm, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Đối diện là một nam sinh cùng trường với Vương Nguyên, cậu ta cũng làm thêm ở đây, cao hơn cậu một chút, thấy tình cảm của hai người rất tốt liền trêu chọc vài câu.
Vương Nguyên cười cười, không đáp. Vương Tuấn Khải nhàn nhã liếc cậu ta một cái, không đếm xỉa nói: "Chúng tôi là người yêu"
Nam sinh kia khiếp sợ, miếng cơm đã đến miệng rơi luôn xuống.
Vương Nguyên thoáng lộ ra biểu tình ghét bỏ, nuốt cơm xong mới tiếp: "Anh ấy là bạn trai tớ"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải rơi trên người cậu, dùng ngón tay lau nước tiêu còn dính bên miệng cậu, đặt lên miệng mình, liếm sạch. Nam sinh kia thấy một màn như vậy, khóe miệng nhất thời run rẩy không ngừng.
Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười với cậu ta, vùi đầu tiếp tục ăn cơm, tranh thủ thấp giọng nói một câu:
"Mau ăn cơm của anh đi, về nhà rồi cho anh nhìn!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng như sao, chỉ cần để ý một chút là thấy được sự vui mừng rõ ràng trong đó. Rất nhanh, những cô gái chú ý đến bọn họ đều không đánh mà lui, nhưng mà vì nhà hàng có hai vị "nhìn vô cùng đã mắt" nên việc kinh doanh vẫn rất khả quan.
Khoảng ba giờ chiều ngày chủ nhật, ông chủ cuối cùng cũng thả hai người về.
Sau khi thay xong quần áo, Vương Nguyên hỏi hắn có muốn đi không, hoặc là muốn đi mua gì không. Vương Tuấn Khải mờ mịt lắc đầu đáp: "Không. Em muốn đi đâu nào?"
"Chúng ta đi xem phim, rồi sau đó ăn cơm nhé?"
Vương Nguyên đề nghị, cậu cảm thấy ngồi trong nhà cả ngày thật quá nhàm chán, nhưng mà hình như Vương Tuấn Khải không để ý đến chuyện đó.
Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý.
Lần này vẫn là vé tình nhân, nhưng tâm trạng lại không hề giống quá khứ. Vương Nguyên đối chiếu hai dãy số trên vé xem phim, kinh ngạc phát hiện trong đó có sinh nhật mình.
Có lẽ là biểu cảm của cậu quá mức vui vẻ, Vương Tuấn Khải cầm lấy vé, hỏi cậu vì sao lại vui thế.
"Trên tấm vé của anh có sinh nhật em đó!" – Vương Nguyên cười nói.
AF091108, Vương Tuấn Khải cầm tay cậu tiến vào rạp chiếu phim, sau khi ngồi xuống còn vô thức vuốt ve tấm vé xem phim trên tay. Vương Nguyên chú ý đến động tác mờ ám của người kia, liền nói: "Anh hãy giữ tấm vé này thật tốt cho em nhé!"
Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải nhìn thẳng ánh mắt long lanh của cậu, khóe miệng cong lên, đáp: "Được"
Đây là bộ phim tình cảm hài đang hot trên mạng gần đây, Vương Nguyên đã từng nghe nói, một số tình tiết cũng rất buồn cười. Nhưng mà người bên cạnh lại không thể để tâm quan sát bộ phim trên kia, hắn thường xuyên vì Vương Nguyên cười khẽ hoặc cười lớn mà nghiêng đầu qua, vẻ mặt vốn nghiêm túc trở nên vô cùng sinh động.
Bộ phim chiếu được một nửa, Vương Nguyên xoay người, kéo hắn qua hôn "chụt" một cái, hung dữ nói: "Anh có muốn xem phim không hả! Cứ cào cào lòng bàn tay em hoài, nghĩ là em không có cảm giác gì sao?"
Vương Tuấn Khải đuổi theo bờ môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn, tiếng cười khẽ khàng mà trầm thấp: "Không xem, anh muốn ngắm em hơn"
Vương Nguyên đẩy mặt hắn ra, nói: "Đại ca, mỗi ngày anh đều nhìn từ sáng đến tối mà còn chưa chán sao?"
"Đợi chán rồi nói"
"Anh dám chán thử xem?"
Vơng Tuấn Khải không còn gì để nói.
Sau khi xem xong phim, hai người dạo chợ đêm ăn đồ nướng. Nhìn thấy một đám đồ chơi nhỏ, Vương Tuấn Khải sẽ tò mò dừng lại ngắm nghía. Vương Nguyên phát hiện người bên cạnh chẳng biết đã chạy đâu mất, mới vội vàng quay lại tìm người.
"Anh muốn mua hở?" – Vương Nguyên thấy hắn nhìn chằm chằm một bé búp bê bằng sứ không chớp mắt, nên hỏi hắn.
Vương Tuấn Khải đáp: "Đôi mắt thật to, giống như em vậy"
Vương Nguyên bật cười: "Phục anh luôn rồi đại ca à, đi thôi nào" – Dứt lời liền lôi người nào đó đi tiếp.
Một tuần nữa là tới Giáng Sinh, trên đường có không ít cửa hàng đã bắt đầu trang trí mừng ngày lễ. Cột đèn ngoài đường treo đầy những đồ vật đáng yêu, bên cạnh đài phun nước là một cây thông Noel thật lớn.
Hơn tám giờ tối, trên đường người người qua lại.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi dạo từ đầu này sang đầu kia, hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, thời tiết lại lạnh căm căm, không bằng về nhà sớm một chút, chui lên sô pha ngồi xem TV, còn có thể trải qua thế giới chỉ có hai người.
Vương Tuấn Khải dần dần thích ứng với hình dạng con người, thời tiết kiểu này cũng sẽ không quá ghét việc ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn muốn ở trong nhà, bởi vì nơi đó tràn ngập hương vị của Vương Nguyên, ở trong nhà tựa như được bên cạnh em ấy vậy!
Sau khi về đến nhà, bên ngoài có người đốt pháo hoa, có lẽ là đón Giáng Sinh sớm. Vương Nguyên hai tay cầm cốc sữa ấm uống một ngụm, tạo nên một vòng tròn màu trắng xung quanh miệng, nhìn cực kì đáng yêu!
Vương Tuấn Khải nhìn pháo hoa ngoài trời, đủ loại màu sắc hiện lên, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên thì không khỏi nở nụ cười: "Vương Nguyên Nhi"
"Dạ?" – Vương Nguyên đưa ly sữa qua: "Anh muốn uống hả?"
"Ừm"
Vương Tuấn Khải gật đầu, lại giơ cốc đến bên miệng cậu: "Em uống trước đi"
Vương Nguyên không biết trong hồ lô tên này bán thuốc gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm, cơ mà còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị hôn, sữa trong miệng bị ai kia hút hết sạch!
Cái người Vương Tuấn Khải này, thật là tình thú mà! Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười.
Tay hơi run lên, sữa trong cốc rớt một chút lên mặt cậu, Vương Tuấn Khải rất biết nhân cơ hội biểu hiện sự "tình thú" của mình, vươn người qua liếm liếm.
"Thơm quá đi mất!" – Liếm xong còn cảm thán một câu.
Vương Nguyên cười càng tươi:
"Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, anh có cần phải tình thú như vậy không hả, lại còn cướp hết sữa trong miệng em nữa chứ!"
"Của em thơm hơn" – Vương Tuấn Khải cười đến vô lại.
"Muốn uống thì tự đi rót một cốc đi!" – Vương Nguyên không chịu được nụ cười này của hắn, vội vàng muốn chạy tới sô pha, ai ngờ hắn nháy mắt đè lên cậu.
"Không cần, anh chỉ muốn uống của em!"
Vương Tuấn Khải giơ tay giữ chặt bờ vai cậu, tay còn lại đưa cốc lên miệng cậu: "Nhanh, ngậm một ngụm nào"
Vương Nguyên mím môi, trừng mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, đưa cốc đến bên miệng mình uống một ngụm lớn, Vương Nguyên vừa kịp cảm giác có chút không ổn thì đã bị mạnh mẽ hôn sâu, cánh môi bị cạy mở, đầu lưỡi ai kia và sữa cùng tiến vào, trong quá trình dây dưa, sữa rớt xuống hơn phân nửa, men theo khóe miệng chảy xuống, rơi lên áo và làn da.
Đợi đến khi tách nhau ra, Vương Nguyên không ngừng thở gấp, mặt đỏ tới mang tai.
Trong miệng tràn đầy mùi sữa, và cả hương vị của Vương Tuấn Khải!

________________________

END CHƯƠNG XIX 

________________________

Tôi chả có gì để nói... 

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now