Nuôi sói thành họa - Chương thứ nhất

5.5K 409 21
                                    

  Cậu tên Vương Nguyên, là sinh viên năm thứ nhất, học kì thứ hai liền thuê một phòng trọ ở gần X đại, sống một cuộc sống khá là thong dong tự tại. Căn phòng không lớn, không nhỏ, hai gian, một phòng ngủ, trang trí đơn giản thoải mái, về tổng thể thì lấy hai tông màu xanh lục và trắng là chủ yếu, khiến người khác cảm thấy tươi vui. Nhưng Vương Nguyên lúc này lại đang có chút phiền não.
Cậu nhặt được một bé cún con, đây không phải vấn đề, vấn đề là khu nhà này không cho phép nuôi động vật. Vương Nguyên ngồi trên sô pha, đưa người về phía trước, mắt to trừng mắt nhỏ với chú cún được đặt trên bàn. Có lẽ bé cún được sinh ra chưa lâu, nho nhỏ bé xíu, khiến trái tim Vương Nguyên quắn thành một cục không chỉ vì lông toàn thân bé đều là màu bạc, mà còn cả đôi mắt ngập nước ánh bạc lấp lánh kia nữa.
Cho nên lúc chập tối trên đường về nhà, khi đi qua một ngõ nhỏ, nhìn thấy bé nằm trên mặt đất, Vương Nguyên kìm lòng không đậu mang bé về nhà. Chân sau của bé bị thương, rách cả da, Vương Nguyên giúp bé sơ cứu rồi băng bó, sau đó tự hỏi nên mang bé đi đâu.
Cún con dường như hiểu được tâm sự của cậu, phát ra tiếng "grư", có chút đáng thương. Sau đó thì, chút do dự trong lòng Vương Nguyên liền biến mất tăm mất tích, còn lo lắng cái gì chứ? Con cún đáng yêu đến như vậy, đương nhiên là phải giữ lại nuôi rồi!
Vương Nguyên cao hứng ra quyết định, mở tủ lạnh, lấy sữa ra hâm nóng rồi đổ vào trong đĩa, đặt trước mặt cún con, bé còn ngửi ngửi, rồi mới thè đầu lưỡi ra liếm liếm sữa ấm. Vương Nguyên bị dáng vẻ đáng yêu của bé làm cho trái tim mềm nhũn, mỉm cười xoa xoa cái tai nhọn nhọn của bé, đôi tai nho nhỏ nhọn nhọn mẫn cảm run lên, cún con lại "grư" một tiếng.
Vương Nguyên ngồi xuống, chống tay lên cằm nghĩ nghĩ: "Ừm, đặt cho con cái tên nào, gọi là gì mới được nhỉ?"
"Grư, grư"
"Gọi là Grư Grư á?"
"Grư, Grư grư"
Cún con lắc lắc đầu nhìn cậu, Vương Nguyên nghi ngờ:
".... Con không hiểu ba nói gì mà nhỉ?"
Dứt lời, cậu lắc đầu cười, chế nhạo bản thân ngu ngốc, làm sao mà cún hiểu được tiếng người cơ chứ?
Vương Nguyên đứng dậy, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, ánh mắt lấp lánh ánh bạc của cún nhỏ nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, lát sau mới cúi đầu liếm liếm sữa.
Chó đương nhiên không hiểu tiếng người rồi, nhưng sói... tất nhiên cũng chả hiểu, nhưng "cún nhỏ" này cũng không phải chỉ là một con sói bình thường.
Hắn tên Vương Tuấn Khải, năm nay một tuổi (=]]]]]), cha của hắn là Lang Vương của Lang tộc, nửa năm trước bị người khác hãm hại, phơi thây nơi đồng hoang, mẹ hắn mang theo hắn chạy trốn, khó khăn lắm mới tới được thành phố này, dọc đường Vương Tuấn Khải không cẩn thận bị thương nhẹ, cái đó không quan trọng, quan trọng là rất nhanh hắn đã đói chết. Vương Tuấn Khải đói đến mức ngất đi trên lưng mẹ, tỉnh lại thì đã bị cậu trai loài người này mang về nhà.
Vương Nguyên vừa làm cơm vừa băn khoăn, rốt cục cũng đưa ra được một kết luận, nếu không thì gọi là Tể Tể (Nhóc Con) đi, vừa đơn giản lại dễ nhớ.
Vương Tuấn Khải nghe thấy người kia gọi mình như thế, trong lòng gào khóc, muốn chửi tục: "Cậu suy nghĩ lâu như thế mà chỉ nghĩ ra được cái tên này?"
Đừng thấy sói con nhỏ bé mà lầm, hắn được di truyền thân thủ mạnh mẽ, linh hoạt của cha, tuy còn nhỏ nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn. Khẽ lùi về sau vài bước, chân sau lấy đà, nhảy một phát vào lòng Vương Nguyên đang nhồm nhoàm ăn cơm. Vương Nguyên bị dọa đến suýt nữa thì nghẹn chết, Vương Tuấn Khải xoay xoay người tìm tư thế thoải mái, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên bàn lạnh bỏ xừ, chỗ có nhiệt độ thân thể người vẫn là ấm áp nhất. Trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, chưa qua vài giây đã bị Vương Nguyên xách xuống, đặt trên đất, Vương Tuấn Khải bất mãn trừng đôi mắt màu xám bạc, động động cái tai, lại lùi về phía sau vài bước, lấy đà, nhảy vào lòng Vương Nguyên.
Vương Nguyên: "......."
"Đi xuống, baba phải ăn cơm!"
Nội tâm Vương Tuấn Khải: "Ai là con cậu chứ?"
Lặp đi lặp lại vài lần, Vương Nguyên hết cách, đành phải ôm cún con ăn cơm. Rửa xong bát, liền bế Vương Tuấn Khải tới phòng tắm. Thử độ ấm của nước xong, Vương Nguyên cởi sạch mọi thứ, nhanh chóng tắm rửa.
Vương Tuấn Khải ngồi trên sàn nhà chứng kiến toàn bộ quá trình này: "....."
Tiết trời có chút lạnh, gần đây Vương Nguyên luôn tắm rửa, theo phương pháp "đánh nhanh thắng nhanh", lau khô người, quanh hông chỉ quấn khăn lông, cậu bế sói con tới dưới vòi hoa sen, mở vòi nước nhúng ước toàn thân bé.
Sói con kêu lên một tiếng, Vương Nguyên giữ chặt, miệng gào lên:" Đừng giãy đừng giãu, baba tắm cho con!"
Nội tâm Vương Tuấn Khải lại uất ức: "Ai thèm là con cậu hả?"
Sức phản kháng yếu dần, đôi tay trắng noãn kia xoa xoa ướt lông hắn, sữa tắm hương chanh tỏa ra vị man mát dễ chịu, Vương Tuấn Khải bị nhào nặn đủ kiểu, không chịu nổi, lại nhỏ tiếng kêu lên.
Vương Nguyên nở nụ cười, cẩn thận không để nước dính vào chỗ bé bị thương, sau đó xoa khắp toàn thân bé. Cún con đang híp mắt hưởng thụ, tay Vương Nguyên chuyển dần xuống dưới, Vương Tuấn Khải lập tức trợn to mắt, hoảng sợ kêu lên một tiếng.
Cậu...cậu đang sờ chỗ nào đấy? Vương Tuấn Khải gào lên, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu grư grư, mà Vương Nguyên thì đương nhiên không hiểu được rồi!
Chưa từng nghe qua câu không được chạm vào rốn trẻ nhỏ à! Vương Tuấn Khải ư ư vài tiếng, muốn giãy dụa, nhưng thân thể lại thành thực hơn, khi Vương Nguyên xoa xoa bụng mình, hắn kìm lòng không đậu mà thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.
Vương Nguyên cũng không tắm cho cún quá lâu, nhanh chóng xả nước cho bé, bế bé lên, cọ cọ cái mũi hồng hồng nho nhỏ của bé.
Vương Tuấn Khải :"...."
Mẹ chưa từng nói với hắn về việc nam nữ khác biệt, nhưng trong khoảng thời gian chạy trốn, hắn đã từng thấy phụ nữ và đàn ông loài người, cũng không khác biệt lắm với giống cái và giống đực của Lang Tộc bọn hắn. Nhưng mà, đứa nhóc tự xưng là baba hắn này, cũng quá là... Vương Tuấn Khải có chút chóng mặt, không biết là bị không khí ẩm nóng lượn lờ trong phòng tắm hay là gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên làm cho đầu váng mắt hoa.
Lấy khăn tắm mới bọc lấy sói con, sau đó ôm trở về phòng ngủ. Dự định ngày mai sẽ đi mua một căn nhà cho cún, hôm nay ngủ tạm như này đi! Vương Nguyên lấy trong tủ quần áo ra vài bộ quần áo cũ không mặc nữa, dải lên trên sàn nhà, tạo thành một cái ổ đơn giản cho cún, sau đó đặt Vương Tuấn Khải lên trên.
Sói con dùng sức lắc lắc thân mình, toàn bộ bọt nước đều bắn hết lên người Vương Nguyên.
"Tiểu Tinh Nghịch!"
Vương Nguyên mỉm cười vò vò tai cún.
Vương Tuấn Khải rất thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, lắc lắc thân thể tròn lăn của cún con, khiến bộ lông xám bạc xù hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng. Vương Nguyên chăm chú nhìn đỉnh đầu bé một phút, cuối cùng phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm, tai chó ... nhọn như này cơ à?
"Tể Tể"
"Grư"
Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện đáp một tiếng.
"Sủa một tiếng ba coi nào!"
Vương Tuấn Khải: "...."

______________________________

END Chương I

______________________________

Thấy chưa các cô, tôi nói hay là hay mà ;;_;; Chời ơi lăn lộn đi mấy cô !!!!! Ủng hộ tôi nhé !!!! 

Link edit gốc :   https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2016/01/09/transficlongfic-nuoi-soi-thanh-hoa-chuong-thu-nhat/ 

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now