Nuôi sói thành họa - Chương thứ chín

3.6K 290 9
                                    

Vị trí ghế ngồi của bọn họ ở gần cuối, đến khi tiến vào rạp thì phim đã sắp bắt đầu, người trong rạp không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Trong rạp chiếu phim tối om, nguồn sáng duy nhất là màn hình lớn trên kia. Vương Tuấn Khải nhìn ánh sáng lờ mờ lướt qua sườn mặt ai kia, không nhịn được tiến gần đến cậu hơn, đầu gối của hai người dán sát vào nhau.
Cảnh tượng ướt át thân mật lúc trong phòng thay đồ kia bỗng ùa về trong trí nhớ, Vương Nguyên đỏ mặt trong bóng tối. Cậu lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trong giây phút khép chặt hai chân, nhớ lại cảm giác đùi non bị ma sát mãnh liệt lúc trước, trước mắt bỗng hoa lên. Vương Nguyên thoáng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một cái, Vương Tuấn Khải cược là cậu không hề biết biểu tình lúc này của bản thân... dụ hoặc khó nói thành lời đến mức nào.
Chỉ cần một cái liếc mắt, đã khiến người ta say mê!
Vương Nguyên quay đầu đi, trong nháy mắt liền bị hắn nâng cằm quay lại, đôi môi ấm áp, trước mắt tối sầm. Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải càn quét không khí trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không dứt. Lần đầu tiên Vương Nguyên hôn lưỡi, chỉ ngơ ngác vài giây mà khoang miệng đã bị càn quét mạnh mẽ.
Vương Nguyên vội vàng đẩy hắn ra, hoảng sợ thở gấp, đè thấp âm thanh: "Cậu làm gì vậy hả? !"
Vương Tuấn Khải hoàn hồn, ngỡ ngàng mím chặt môi.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn, vì rất tối nên không nhìn rõ biểu tình của Vương Tuấn Khải. Chỉ cảm thấy hắn lui về sau một chút, tóc mái trước trán rủ xuống, che khuất đôi mắt đẹp say lòng người. Vương Tuấn Khải cúi đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng chả suy ra được gì. Nếu nói rằng trước kia ôm hôn Vương Nguyên là bởi vì muốn gần gũi với cậu ta, thế thì tại sao lần này lại không kiềm chế được mà tiến đầu lưỡi vào? Vương Tuấn Khải liếm liếm môi dưới, nơi đây vẫn còn vương lại hương vị của người kia. Thật ngọt, trong sáng đơn thuần, khiến hắn khó có thể từ bỏ.
Ngón tay khẽ động, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dùng lực nắm lấy gáy Vương Nguyên, kề trán mình vào trán cậu. Vương Nguyên mở to mắt, con ngươi trừng lớn, cảm giác bị cặp mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm, tựa như trong phòng thay đồ lúc trước vậy, hơi thở tràn ngập sự xâm lược và cấm kị!
Toi rồi! Sao cậu tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Rõ ràng đã buộc bản thân mình quên đi, thế quái nào mà hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu cậu nữa vậy? Không gian chật hẹp, hô hấp nóng rực, đụng chạm nóng bỏng, cùng với tiếng nói khàn khàn dụ hoặc của Vương Tuấn Khải, từng khoảng khắc, từng cảnh tượng, gần như muốn thiêu đốt lí trí của cậu, tất cả đều ùa về trong một giây!
Vương Nguyên chầm chậm chớp mắt, không nói nổi lời nào. Cậu ngơ ngác, đôi mắt mờ sương, ánh mắt Vương Tuấn Khải khiến máu trong cơ thể cậu dâng trào. Cuối cùng thì, đôi môi vẫn bị bắt lấy, trái tim Vương Nguyên đập liên hồi, vội nhắm mắt.
Thôi xong! Trong đầu Vương Nguyên chỉ còn lại hai chữ to đùng này, cậu mở đôi môi đón lấy đầu lưỡi trơn nhẵn của Vương Tuấn Khải, lưỡi cùng lưỡi không ngừng dây dưa ma sát. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ người kia, ngón tay vô thức xoa loạn mái tóc hắn.
Xong rồi, xong rồi, Vương Nguyên mặc niệm.
Bỗng phát hiện dường như cậu, rất thích cảm giác này! (Sao dễ bị dụ vậy con :'()
Bàn tay to lớn mà nóng bỏng vuốt ve hai má cậu, Vương Nguyên nghiêng đầu, từ dây dưa liếm mút thành hôn, hô hấp càng ngày càng nhanh. Thật sự là xong rồi! Vương Nguyên hơi hơi hé mắt, trước mắt là gương mặt khiến cậu vô cùng say mê.
Rất thích cảm giác Vương Tuấn Khải hôn cậu!
Vương Tuấn Khải thoáng rời khỏi đôi môi cậu, khẽ phả hơi nóng: "Cảm giác thật là... đặc biệt!"
".... Hở?" Đại não hỗn độn của Vương Nguyên không thể hiểu ý của hắn, chỉ có thể ậm ờ phản ứng theo bản năng.
"Trái tim đập thật là nhanh, có phải tôi sắp chết rồi không" Vương Tuấn Khải nhíu mi nhăm chặt mắt, dùng sức hít thở mạnh, vỗ vỗ ngực mình, chưa từng trải qua cảm giác sắp chế này bao giờ, kì lạ thật! Tại sao nhỉ? Vương Tuấn Khải khó chịu dịch chuyển hai chân, phía dưới thật là khó chịu, bị bó chặt thật là khó chịu!
"Hình như tôi sắp chết rồi!"
Vương Nguyên khẽ giật mình, lồng ngực giống như bị nghẹt thở, vô cùng khó chịu, cậu nói nhỏ: "Cậu ngốc à...."
Nhìn hắn dùng sức đập đập vị trí trái tim, Vương Nguyên vội vàng kéo tay hắn, do dự mở miệng nói: "Không.... Không phải là sắp chết... Mà là....."
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, hỏi cậu "Là cái gì?". Vương Nguyên mở miệng, nhưng lại không biết giải thích ra sao, nhìn ánh mắt người kia, lại ngẩn người ra. Vương Tuấn Khải nâng khóe miệng, nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên nói: "Hình như cha đã dạy tôi rồi!"
"Hở?" Vương Nguyên mờ mờ mịt mịt.
"Cha nói, khi gặp được người bạn đời định mệnh của mình, thì trái tim sẽ đập nhanh đến mức như sắp chết, máu trong người sẽ sôi sục kêu gào"
Nghe xong, Vương Nguyên nuốt nuốt nước miếng, nói: "Cái gì chứ, tôi là con trai mà!"
"Tôi biết!" Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đặt lên trên ngực trái hắn, nở nụ cười thật tươi: "Cảm nhận nó chút đi, nó vì cậu mà rung động đến mức này, ồn ào muốn chết!"
Trong rạp tối như mực, phim đã chiếu hết một phần ba, khán giả vì một cảnh vô cùng kinh khủng trên màn hình mà ai nấy đều hét chói tai. Bàn tay Vương Nguyên không tự chủ run run, cậu cắn môi dưới, đáp: "Đúng... Đúng là nhanh thật .... !"
"Cho nên, vấn đề này cùng với giới tính chả liên quan gì đến nhau!" Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đưa xuống phía dưới, đặt lên trên nơi đó, đè thấp giọng nói tiếp: "Xem đi, nó đang sôi sục kêu gào!"
Bàn tay bị giữ chặt, Vương Nguyên rút về vài lần đều bất thành, chỉ nghe được tên kia nói: "Vẫn là bởi vì em!"
"Cái...."
"Em phải chịu trách nhiệm!"
Âm thanh phản kháng đều bị động tác tiếp theo của hắn áp chế, nhiệt độ nóng bỏng dưới tay làm lí trí Vương Nguyên hoàn toàn biến mất. Tiếng thở dốc ẩm ướt của Vương Tuấn Khải sát bên tai cậu, cậu kìm lòng không đậu đưa lưỡi ra liếm liếm vành tai hắn, sau gáy bị siết chặt, đôi môi lập tức bị chiếm đóng.
Tiếp sau đó thì mọi chuyện phát triển đến mức khó lòng khống chế, rất nhanh bộ phim đã qua đi hai phần ba, Vương Tuấn Khải xuất ra, thư giãn mà thỏa mãn tùy ý nhìn lên, trên màn hình là một cái đầu lâu đầy máu tươi, con ngươi lòi hẳn ra, khuôn mặt máu me bét, biểu tình vô cùng dữ tợn. Cả người Vương Tuấn Khải chấn động, sau đó cứng đờ luôn!
Phim chưa hết, Vương Nguyễn đã không đợi được mà túm hắn rời đi, đến chỗ tràn ngập ánh sáng, quay đầu lại nhìn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vương Tuấn Khải? ! Vương Nguyên ngẩn người chớp chớp mắt chỉ vào hắn.
"Sao... Sao cái tai của cậu lại lộ ra rồi?"

_______________________________

END CHƯƠNG XI

_______________________________

Dự là chương sau xôi ít THỊT nhiều nha, THỊT chất lượng cao mấy thím ạ =))))))))))))) Cho nên chương sau là chị editer sẽ set pass các cô ạ :3 Vì thế mị cũng có biện con mẹ nó pháp phù hợp cho chương sau nha hihi (^^^)

Link edit gốc : https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2016/02/11/transficlongfic-nuoi-soi-thanh-hoa-chuong-thu-chin/

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now