Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười (21+)

4K 396 35
                                    

Warning Warning Warning !!!!!!!!!

CẢNH BÁO !
CẢNH BÁO !
CẢNH BÁO ! 

Là 21+ ! 21+ ! 21+ !

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm ! Là 21+ chứ không phải 18+
Nhắc lại một lần nữa !!! Là 21+ chứ không phải 18+

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ! 

______________________________

  Tai thú khẽ vẫy vẫy, Vương Tuấn Khải "A" một cái, lập tức vươn tay sờ sờ đỉnh đầu.
"Hình như là không cẩn thận biến thành bán thú rồi"
Bình tĩnh quan sát vài giây, Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt trùm mũ áo khoác lên đầu hắn. Vương Tuấn Khải mặc cho Vương Nguyên tùy ý lôi kéo mình, không nhanh không chậm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Vương Nguyên đen mặt túm hắn men theo một con đường ít người qua lại để về nhà.
"Cậu bị gì vậy? Đôi tai sao lại...." Vương Nguyên đóng cửa, hỏi hắn.
Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, nhanh chóng cởi quần, cái đuôi xù màu xám bạc chui ra, vẫy qua vẫy lại vô cùng thoải mái. Đôi tai nhọn hưng phấn dựng thẳng lên trên mái tóc đen, hắn nói: "Cái quần này ép đuôi của tôi đau quá!"
Vương Nguyên: "......"
"Ừm, mới vừa biến thành người nên không được ổn định cho lắm" – Vương Tuấn Khải trả lời lấp lửng qua loa, ve vẩy cái đuôi tới trước mặt Vương Nguyên, vẫy vẫy một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu.
Vương Nguyên bị động tác làm nũng này khiến đáy lòng mềm nhũn, vươn tay nhéo nhéo cái đuôi hắn, ngón tay gãi gãi đám lông xù xù. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, cái đuôi mẫn cảm khẽ run rẩy.
Động tác vuốt dịu dàng lặp đi lặp lại, kích thích toàn bộ dây thần kinh, lan đến toàn thân, cảm giác vừa thoái mái lại có chút khó chịu ở bộ vị nào đó.
"Cậu dễ dàng bị xúc động như vậy, cũng là bởi vì vừa mới biến thành người sao?"
Vương Nguyên vẫn chăm chú vuốt ve bộ lông mềm mại, ngẩng đầu lướt qua ánh mắt hắn một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt, đứng lên, vừa đi vừa nói: "Hiện tại, hình dạng của cậu vẫn chưa ổn định phải không?"
"Ừm, cái này cũng liên quan đến kì động dục nữa"
Vương Tuấn Khải si mê theo phía sau, ghé sát vào gáy cậu, hít vào một hơi: "Chỉ cần xúc động thì rất có thể sẽ biến thành bán thú"
"Ồ, ừm"
Vương Nguyên lấy đồ ăn ra chuẩn bị nấu cơm, khi xoay người, thắt lưng liền bị bắt lấy, Vương Tuấn Khải đặt cậu dưới thân, thấp giọng hỏi: "Vì sao em lại không dám nhìn tôi?"
Vương Nguyên ngây người giây lát, đã bị sức nặng của người kia chuyển dời sự chú ý, cố gắng chống tay đẩy bộ ngực trần trụi của người kia ra xa
"Tôi.... Tôi không có.... Không phải vừa rồi cậu đã "ra" rồi à? Tại sao lại muốn ...."
Vương Tuấn Khải vươn tay đóng tủ lạnh, hai tay giam cậu trong lồng ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai đối phương, đáp: "Nếu chưa làm tới bước cuối cùng, thì kì động dục này sẽ kéo dài suốt một tháng!"
Vương Nguyên câm nín.
"Em muốn bị tôi liên tục quấy rối cả tháng, hay là giải quyết dứt điểm luôn bây giờ?" Vương Tuấn Khải cúi đầu cười, âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ.
Vương Nguyên hốt hoảng đến mức nói không kịp nghĩ: "Chẳng lẽ cậu không thể tìm ai khác à....?"
Vương Tuấn Khải sầm mặt, im lặng nhìn cậu một lát, mới nhếch miệng: "Ý của em là chọn vế trước?"
"Vế nào cũng không muốn!"
"À" Vương Tuấn Khải cười lạnh, mặt dày đáp: "Trong phim nói khi người ta bảo không muốn chính là muốn, hóa ra là thật nè!"
"Cái... Ưm!"
Lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị một đôi môi chặn lại, lưng Vương Nguyện tiếp xúc với cánh tủ lạnh lạnh băng, mặt trước là Vương Tuấn Khải dục hỏa cuồn cuộn.
Bị lời nói giảo hoạt của người kia trêu chọc, đôi mắt Vương Nguyên mờ sương, hai tay chống đỡ trước ngực Vương Tuấn Khải lại càng như mời gọi, bàn tay tà ác của hắn men theo vạt áo trườn vào trong, tìm được quả anh đào trước ngực, ác ý xoa nắn. Vương Nguyên nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, ngón tay trắng nõn bám thật chặt vào thân thể đang tỏa ra hormone mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải.
Thôi buông xuôi luôn đi... Coi như là giúp con sói kia giải quyết dứt điểm, một lần rồi xong! Vương Nguyên có chút tuyệt vọng nghĩ.
Khép chặt đôi mắt, cảm giác tất cả chỉ còn lại một mảng màu đỏ, chính là dục vọng đang dần dần dâng lên.
Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải quét một đường xuống dưới, khẽ mút vào, không ngừng để lại những đóa hoa đỏ rực trên làn da trắng nõn của ai kia, dục hỏa lan khắp toàn thân khiến hắn hận không thể đem Vương Nguyên khảm vào da thịt. Vội vàng cởi quần áo của cậu, hai tay nhanh chóng tìm tới cánh mông mềm mại, chầm chậm xoa nắn, còn dùng thắt lưng khẽ đụng chạm, ma sá hai tính khí chỉ cách nhau một tầng ngăn cách mỏng manh. Hắn thấp giọng cười nói: "Thoải mái không?"
Vương Nguyên cảm thấy phía sau bị một ngón tay đâm vào, hậu huyệt chặt tới mức trướng đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Tai thú khẽ vẫy, Vương Tuấn Khải lại cúi đầu dùng môi ngăn lại lời nói của cậu, đưa lưỡi thưởng thức mọi nơi trong khoang miệng ngọt ngào của Vương Nguyên. Khuếch trương, dò xét hậu huyệt phía sau, cảm nhận được vách tràng nóng bỏng chặt chẽ, Vương Tuấn Khải rút ngón tay ra, Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn. Hắn liếm liếm môi dưới của bé con, nhẹ nhàng trấn an: "Phía sau của em thật chặt!"
Vương Nguyên đỏ mặt lườm hắn, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bé con, ngón tay quệt chút dầu bôi trơn đặt lên môi cậu: "Liếm thử xem sao"
Lập tức hiểu được ý đồ của tên kia, Vương Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra thử một chút, Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ ngượng nùng mê người của cậu khiến hạ thân càng thêm căng cứng khó chịu. Vương Nguyên hốt hoảng kêu lên một tiếng, Vương Tuấn Khải đưa ba ngón tay vào miệng cậu rồi!
Đôi mắt ẩm ướt lườm hắn tỏ vẻ lên án, lại càng giống như làm nũng, Vương Tuấn Khải mỉm cười, vùi đầu vào bên tai cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ cậu, ngón tay trong miệng khuấy đảo lên xuống, rồi lại rút ra, đưa vào trong hậu huyệt của cậu. Hỗn hợp nước bọt của cậu và dầu bôi trơn càng khiến ngón tay chuyển động thêm dễ dàng, Vương Tuấn Khải cúi đầu, tiếng cười trầm thấp vang lên lần thứ hai.
Phía dưới bỗng nhiên tựa như có dòng điện xẹt qua, Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, cắn răng nâng chân lên, ba ngón tay kia không tiến sâu vào, mà chỉ đang vuốt ve ma sát vách tràng mềm mại.
Vương Tuấn Khải dùng răng nanh khẽ day day, dùng miệng mút da thịt non mềm, rút ngón tay ra, đồng thời đè thân thể người kia xuống dưới sàn nhà, hắn nhìn chằm chằm hậu huyệt ướt át xinh đẹp màu hồng nhạt, khép mở giống như đang mời gọi hắn khám phá, liền khàn giọng tuyên bố: "Tôi tiến vào nhé!"
Vương Nguyên dán chặt môi vào cánh tay phải, vật thể nóng bỏng cứng rắn từ phía sau lướt qua hậu huyệt rồi mới từ từ tiến nhập. Toàn thân Vương Nguyên như bị xé rách ra thành hai nửa, cậu đau đến mức cắn chặt tay. Vương Tuấn Khải ở trên cậu, cúi người ôm lấy thắt lưng, dịu dàng gỡ bàn tay cậu ra, đưa tay vào mình thế chỗ, đặt sát bên môi cậu, nói: "Nếu thật sự đau đến mức không nhịn được, thì hãy cắn tôi, dù sao thì kế tiếp, tôi nhất định sẽ không dừng lại!"
Dứt lời, chiếc đuôi của hắn co lại, Vương Tuấn Khải thong thả nhưng cũng đầy mạnh mẽ chuyển động phần eo.
Chỉ lát sau, Vương Nguyên đã cảm thấy đỡ đau hơn, cảm nhận được cậu có chút thả lỏng, Vương Tuấn Khải liền buông thả động tác, ra sức tiến nhập.
Hắn tích cực chuyển động phần eo, không ngừng va chạm trong hậu huyệt người kia. Vương Nguyên vô lực, toàn thân run rẩy, ngón tay muốn nắm lấy thứ gì đó, lại bị động tác mãnh liệt phía sau khiến cậu không thể tự chủ, đôi tay chỉ có thể quơ quơ bất định trên không trung.
"A.... Đừng, ưm ha! Đừng mà.... a.. Ưm ..."
"Gì cơ?"
Vương Tuấn Khải cúi người cắn cắn vành tai nhạy cảm của cậu, ngữ khí vô cùng dịu dàng, giọng nói khàn khàn tỏa ra mị lực vô biên, gợi cảm đến không thể chịu nổi! Động tác ra vào dưới thân lại chẳng chút nhẹ nhàng, tính khí thô to ra ra vào vào hậu huyệt đã trở nên đỏ thẫm, hắn bỗng thẳng lưng, quỳ một gối xuống, hai tay chế trụ vòng eo nhỏ gầy của cậu, nhìn chằm chằm nhúm lông rối bù của mình, đã bị chất lỏng ở hậu huyệt làm cho thành một đám vừa ướt vừa dính, kích động đến mức muốn mang cả hai viên bi xâm nhập vào tận cùng nơi nóng bỏng mê người kia.
Vương Nguyên bị kích thích đến mức không kịp nuốt nước bọt, nức nở: "Nhanh quá, ưm a.... Chậm... Chậm một chút, ư...."
Vương Tuấn Khải cười vô lại, vươn tay chế trụ quy đầu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng của người kia, đưa đầu lưỡi vừa hôn vừa liếm cần cổ ướt át mê người của Vương Nguyên, sắc tình nói: "Chảy nước ra rồi, thích đến vậy sao?"
Vương Nguyên cắn môi dưới khó chịu lắc lắc đầu, nhưng thân thể cậu lại càng thành thực hơn, hổn hển thở gấp, lại còn cả tiếng rên rỉ trầm luân dâm đãng phát ra khiến chính cậu cũng không dám tin thanh âm ấy là của mình. Hạ thân siết chặt mỗi lần ra vào, vách tràng nóng bỏng quấn lấy tính khí thô to, giống như lưu luyến không muốn nó rời đi, thậm chí hậu huyệt còn tự tiết ra chất lỏng giúp bôi trơn, mỗi lần nơi đó bị trừu sáp đều phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ, tính khí xâm nhập rồi lại xâm nhập, chạm đúng vào điểm nào nó trong cơ thể cậu, khiến cậu bị kích thích đến mức rơi nước mắt, khóe miệng không thể tự khép lại, tính khí của cậu cũng căng cứng, quy đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng.
"A.... Tôi không chịu nổi .... Ưm ... A A.... Không muốn nữa...."
Vương Tuấn Khải liền quay người cậu lại, mặt đối mặt với hắn. Vương Nguyên khó nhịn co rút hậu huyệt, ngậm chặt ngón tay để không phát ra tiếng rên.
Vương Tuấn Khải thầm mắng bản thân mình tìm "chết", dùng hết sức va chạm. Vương Nguyên bị khoái cảm kích thích đến mức ngay cả ngón chân cũng cuộn lại, ưm ưm a a loạn xạ, sắc mặt ửng hồng, đôi môi vốn đỏ tươi lại bị cắn đến sưng cả lên, khóe mắt ẩm ướt, giọt nước mắt rơi xuống, uốn lượn trên gương mặt hoàn hảo tạo nên đường cong vô cùng diễm lệ. Mắt hạnh khép hờ, ánh mắt mê ly, nước mắt rơi ra vì khoái cảm quá mãnh liệt dọc theo hai bên gò má, từ từ trượt xuống.
Vương Nguyên khó chịu che miệng, đề phòng bản thân vì mất đi lý trí mà rên lớn, Vương Tuấn Khải ngăn động tác của cậu lại, cúi người dày vò cánh môi mềm mại, khàn giọng nói: "Đừng ngăn cản nó, kêu thành tiếng đi"
Nước mắt Vương Nguyên lại trào ra, cậu cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu, Vương Tuấn Khải dùng cái đuôi chơi đùa tính khí đang dựng thẳng của Vương Nguyên, chầm chậm ma sát lên xuống...
"Ư a ưm.... ưm... a... a...."
Vương Nguyên rốt cục cũng không chịu nổi nữa, rên thành tiếng
"Thích quá... Dùng thêm chút lực đi, ưm a... ư... a ha....."
Vương Tuấn Khải hài lòng, thưởng cho cậu bằng cách tiến vào càng sâu, còn cố ý đùa bỡn điểm mẫn cảm của cậu, không ngừng nhằm điểm đó mà va chạm. Vương Nguyên nghiêng đầu, bị kích thích đến mức nức nở khóc không ngừng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Ư ưm a, ưm .... thật thoải mái, dùng lực một chút, ưm a.... Vào sâu hơn chút nữa...!"
Sườn mặt ướt át quyến rũ đến mê người, nói ra khát vọng sâu trong nội tâm. Vương Tuấn Khải xoa nắn nơi hai người kết hợp, trầm giọng cười: "Ướt đến thế này, muốn hòa tan tôi luôn phải không?"
Vương Nguyên lườm hắn một cái, hậu huyệt phía sau không tự chủ được mà co rút, liền bị hắn trêu chọc: "Đừng náo, kẻo lát nữa xảy ra chuyện gì, em phải chịu trách nhiệm đó!"
Thân thể trắng nõn dần thả lỏng, đôi chân thon dài của Vương Nguyên vòng quanh thắt lưng Vương Tuấn Khải, hậu huyệt một mảng ướt đẫm, vách tràng nóng bỏng căng đến cực hạn, nhưng quan trọng hơn là cảm giác ngứa ngáy trống rỗng đến khó nhịn, chỉ khao khát được Vương Tuấn Khải lấp đầy triệt để.
Hô hấp càng ngày càng gấp, cũng không theo kịp tốc độ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nhớ rõ cuối cùng hai người đã kết thúc như thế nào.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Vương Nguyên quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của Vương Tuấn Khải, cuối cùng em ấy cũng thức dậy rồi, Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc vẫy vẫy cái tai sói nói: "Tỉnh rồi ha, tôi mang cháo tới cho em"
Vương Nguyên liếm môi đáp: "Cậu... Cậu.... Hoàn toàn trải qua kì động dục rồi phải không"
"Ừm, làm sao thế?"
"Vậy mà cậu còn không thu cái đuôi với đôi tai kia lại sao?"
Vương Tuấn Khải thần bí: "Không"
"Hở?"
"Tôi phát hiện, khi tôi biến thành bán thú, em đối với tôi, không hề có sức kháng cự!"
Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái mũi cậu, cười xấu xa nói.
Vương Nguyên bị túm trúng tim đen, giận dỗi quay đầu ngồi dậy, nhưng mà mới thực hiện được một nửa động tác, hạ thân đau nhức đến mức cậu trợn mắt nhe răng ngã về lại giường. Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng cười nhẹ, Vương Nguyên đỏ mặt giận lẫy: "Cười cái gì mà cười?" liền bị người bên cạnh kéo mình vào lòng khẽ hôn. Nhìn đôi mắt hoa đào sâu thăm thẳm lại vô cùng mê người kia, Vương Nguyên quên luôn mình đang ở nơi nào!

______________________________  

END CHƯƠNG X

______________________________

Chương này đầu tiên phải cảm ơn chị Michyo đã không quản khó khăn khổ sở mà trans một chương H nặng đô thế này cho chúng ta *trái tim* CẢM ƠN CHỊ MICHYO RẤT RẤT RẤT NHIỀU !

Tâm sự của chị Michyo sau khi trans chương 10 Hụ hụ :'( Toai thông báo là toai đã chết, quý vị đừng kêu gào vì pass nữa bởi cái chương này nó 21+ ấy :'( Lần đầu tiên edit H trong cuộc đời đã gặp phải một ca đại đại đại khó thế này thật là thử thách sức chịu đựng của thiếu lữ như toai. Tưởng tượng thôi mà máu mũi máu mồm tuôn trào. Thôi chào các đồng chí, toai thăng đây TT^TT

Chương này vì là 21+ nên chị ý có đặt pass, vì thế mị đã phải (hơi) khổ sở để giải pass ! Biết là đặt riêng tư nên sẽ có ít người đọc nhưng ai đã đọc free rồi thì để lại cho mị cái vote với vài cmt động viên. Lần này cái pass mị phải giải nó rất lằng nhằng, pass ngoằn ngèo nhất từ trước tới giờ của nhà Tình Lâu đó có biết không :'( 

Giờ đọc tới đây là mấy cô cũng đọc xong chương rồi, cho vài cảm nhận coi nào :33

Link edit gốc : https://khainguyentinhlau.wordpress.com/2016/02/20/transficlongfic-nuoi-soi-thanh-hoa-chuong-thu-muoi-21/

[RE-UP] [KaiYuan] [Longfic] Nuôi sói thành họaWhere stories live. Discover now