Chương 2: Tiến cung, tuyển tú nữ (3)

10 14 2
                                    

Hắn lại cười, cười đến xán lạn. Ta không hiểu vì sao lại như vậy. Lưu Tuyệt Hiền đứng sau cũng nghiêng đầu tỏ vẻ không rõ lắm. Rồi hắn nói tiếp:
- À, trong cung của trẫm có rất nhiều nô tì xấu xí, nhìn cũng quen rồi. Mặt ngươi có xấu mấy thì cũng chẳng dọa được trẫm đâu. Cứ cởi ra.
Ta ngơ ngác:
- A... Hả? Mặt của nô tì rất xấu đấy ạ... Hoàng thượng...
- Trẫm bảo cởi ra, chống lệnh hả?
Ta lúng túng xua tay:
- Nô tì đeo quen rồi e cởi ra không tiện...
Hoàng thượng nhíu mày, nói:
- Không tiện? Vậy cởi ra cho trẫm xem rồi đeo vào. Trẫm muốn xem ngươi xấu tới mức nào.
Ta á khẩu không biết nói như thế nào nữa, đành quay lại dùng ánh mắt cầu cứu Lưu Tuyệt Hiền. Nàng ta không muốn ta xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp, ta thì không muốn người hoàng thất phát hiện mình là Hoà Hương công chúa... Tuy mục đích có khác nhau nhưng đều là không muốn tấm mạng này phải buông xuống. Có lẽ nàng ta sẽ giúp ta, nhưng được hay không thì chưa thể biết được. Quả nhiên Lưu Tuyệt Hiền nhận thấy ánh mắt của ta liền mở miệng nói đỡ:
- A, vậy thì hoàng thượng nể mặt phụ thân thần mà tha cho a hoàn thân cận của thần vậy. Hoàng thượng làm mất thời gian chỉ vì một nô tì đeo một tấm mạng quả không hay...
Lưu Tuyệt Hiền nàng ta cũng khá thông minh, nhưng xem ra hơi bạo gan quá thì phải. Dám đem phụ thân mình uy hiếp hoàng thượng. Nhưng là Lưu Tuyệt đại tướng, hoàng thượng há có thể không nể mặt? Hắn thở hắt ra, làm vẻ tiếc rẻ nói:
- A, sống trong hậu cung toàn mỹ nữ, không được mấy lần trải nghiệm những người xấu xí mà... Nhưng thôi, cũng muộn rồi, các ngươi có giới thiệu gì thì cũng làm đi. - Rồi hắn chỉ tay vào một nữ nhân- Ngươi trước.
Chắc chắn là chủ ý, có lẽ hắn đã để ý nàng ta ngay từ lúc đầu. Nữ tử này ấy thì ngoài mấy cụm từ 'quốc sắc thiên hương' 'khuynh quốc khuynh thành' chắc không còn từ nào để diễn tả nữa. Bộ y phục màu xanh dương thiết kế tinh tế đơn giản ôm trọn cơ thể mảnh mai, điểm những hạt ngọc châu quanh eo trông rất bắt mắt. Đôi mắt trong vắt lấp loáng rạng ngời ánh sáng, làn da trắng tinh mềm mại như kết tinh từ những bông hoa tuyết. Thật thuần khiết. Đôi môi đào khẽ cong lên một nụ cười kiều diễm, mị hoặc và hai gò má ửng hồng ánh lên sự thẹn thùng.
Gương mặt trang điểm khá nhẹ nhàng. Vẻ đẹp thanh tao thoát tục trong sáng như một vị tiên nữ giáng trần. Khí chất của nàng ta vô cùng tự tin, mỗi bước đi không chỉ là yểu điệu hay dịu dàng mà còn hiện lên vẻ dứt khoát và mạnh mẽ. Hai vai áo trễ xuống, bờ vai mảnh dẻ trắng nõn khẽ rung rung theo nhịp điệu bước đi. Ta mà đem đi so với nàng ta có lẽ chỉ như con kiến dưới chân ông trời. Mà có lẽ không phải chỉ ta mới trầm trồ cái dáng vẻ của nàng ta bằng cách dùng hết tất cả các từ hoa mĩ mà cái đầu nho nhỏ bị mê hoặc của ta nghĩ ra được, tất cả mọi người cũng đang ánh lên vẻ ngưỡng mộ trong từng ánh nhìn nàng ta. Hoàng thượng hắn cũng không phải ngoại lệ, mắt hắn lấp lánh sự vui sướng nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình.

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcWhere stories live. Discover now