Chương 2: Tiến cung, tuyển tú nữ (2)

13 15 0
                                    

  Chốc chốc lại nghe tiếng thái giám:
- Nhanh nhanh diện kiến hoàng thượng! Đến lúc được vào cung tha hồ mà ngắm! Nhanh lên! Mấy cô nương à, xin nhanh lên! Chậm chân là hoàng thượng chặt đầu lão thần mất thôi!
Thế là, ta theo sau Lưu Tuyệt Hiền xếp hàng vào diện kiến hoàng thượng. Mà nói diện kiến thì cũng không phải, ta đâu có định làm tú nữ, chỉ là hầu hạ mà thôi. Trên ngai vàng chạm trổ hình rồng, hoàng thượng ung dung ngồi. Hoàng huynh ta vẫn như ngày nào, hơn ta có hai tuổi mà lúc nào cũng thật lãnh đạm, rạng ngời. Khuôn mặt thì vô cùng tuấn mỹ quả thật không chê vào đâu được. Nhưng mà, có lẽ ta cũng nên thôi coi hoàng thượng là hoàng huynh của mình, ta cũng đã không là người của hoàng thất nữa rồi. Huống hồ bây giờ thân phận của hắn và ta như người trên mây kẻ dưới vực. Chỉ là hắn càng lớn càng đẹp khiến ta phải trơ mắt nhìn một lúc lâu, bất ngờ mà. Rồi tất cả chúng ta cũng quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hắn cười:
- Đứng dậy cả đi.
Rồi hoàng thượng trầm ngâm đảo mắt một lượt, hỏi:
- Ai là Lưu Tuyệt Hiền, con gái Lưu Tuyệt đại tướng?
Lưu Tuyệt Hiền hớn hở nhún mình trả lời:
- Thưa hoàng thượng, thần là Lưu Tuyệt Hiền ạ.
Hoàng thượng phẩy tay có ý bảo nàng ta tiến lên. Lưu Tuyệt Hiền vui quá nhảy lên, kết quả là trượt chân ngã vì giẫm phải váy, nàng ta diện một cái váy dài lê thê thế cơ mà. Hoàng thượng nheo mắt nhìn nàng ta. Cảnh này đúng là khó coi. Tất cả mọi người phía dưới đều che miệng cười. Ta cũng định làm như vậy thì sực nhớ ra mình là a hoàn của Lưu Tuyệt Hiền, vội vàng chạy tới đỡ cái thân hình chẳng mấy mảnh mai của nàng ta dậy. Ta khổ sở nói:
- A, tiểu thư... Tiểu thư cần cẩn thận thêm chút nữa mới được ạ...
Lưu Tuyệt Hiền bám vào tay ta đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng. Ta thầm cười. Phải rồi, ai bị thế mà không xấu hổ cơ chứ? Lại còn ngay trước mặt hoàng thượng... Nhưng mà, biết xấu hổ thì cũng nên biết cẩn thận hơn mới phải. Nàng ta lí nhí:
- Thưa hoàng thượng... Không phải do thần thiếp thiếu cẩn thận... Là...
Hoàng thượng hỏi tiếp:
- Là gì? Nói!
- Là...- Lưu Tuyệt Hiền chỉ tay về phía ta -... Là con tiện tỳ này đẩy thần thiếp... Hoàng thượng...
Ta giật mình, không kìm được 'a' một tiếng. Ta bối rối phân bua:
- A, sao mà tiểu thư có thể như vậy chứ? Nô tì thật sự không có làm...
Nàng ta thấy ta lúng túng, được thể gào lên:
- Ngươi ngụy biện!
Ta bất giác lùi lại phía sau một chút. À, thì sao, ta đành nhận tiếng oan này vậy. Cho xong chuyện. Hoàng thượng cười ha hả:
- Ha, nay lại có nô tì đẩy chủ nhân cơ đấy. Nô tì kia, lên đây!
Ta mím môi run run tiến lên... Hắn lại hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Khuyết Hân ạ.
- Sao ngươi lại đeo mạng?
Ta suy nghĩ một lát định trả lời thì lại nghe Lưu Tuyệt Hiền lên tiếng:
- A! Hoàng thượng, là nàng ta khuôn mặt rất xấu, sợ kinh động thánh nhan ạ.
Ta ngạc nhiên, thật đúng ý ta. Nàng ta xem ra thật sự rất là ghen tị với khuôn mặt của ta rồi. Ta gật đầu phụ họa:
- Hoàng thượng, quả thật đúng là như vậy...

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcWhere stories live. Discover now