Chương 1: Lưu Tuyệt gia (2)

18 15 1
                                    

  Mà, ấy từ xưa tới nay câu nào cũng thấy đúng, mà đúng nhất ấy, có lẽ là cái câu 'ghét của nào trời trao của nấy' Chẳng phải vô tình mà cũng chẳng phải cố ý bản thân ta luôn nghĩ chắc chắn rằng như vậy. Thực tế đã chứng minh độ chính xác của câu nói từ cổ tới chí kim ấy.
Chẳng mấy chốc trước mặt ta đã là Lưu Tuyệt Hiền, còn chưa kịp cảm thấy gì lại liền bị hai cái tát trời long đất lở  vào mặt. Còn miễn phí thêm mấy cái liếc thị miệt lạnh dọc sống lưng, nhìn mà thấy lửa sôi cả người. Thật là bướng bỉnh quá đi. Mà bực nỗi thế này, chỉ mình ta bị như vậy, ấy tức là, cả Lưu Tuyệt phủ hơn mấy trăm a hoàn lại chỉ có một người bị đối xử như vậy. Người đó lại là ta. Tất cả các a hoàn, đương nhiên không có ta, đều che miệng nhìn ta khinh bỉ cười. Thật vô lí, ta chẳng hiểu nổi là bây giờ họ cười vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải họ cũng là a hoàn hầu hạ người khác hay sao? Không lẽ không lúc nào là bọn họ bị đánh đập chửi bới? Thấy người khác gặp họa mà cười như chưa bao giờ được cười vậy. Đúng là chỉ biết làm làm, không có đầu óc đồng cảm gì cả. Nàng ta, Lưu Tuyệt Hiền, chủ nhân của cái trò bôi vôi vào mặt ta, láo liếc đảo mắt nhìn quanh, thấy ta bị chê cười càng đắc chí. Rồi nàng ta hất tóc, chống nạnh, oang oang nói:
- Ha! Tất cả các ngươi nghe ta nói cho rõ đây! Chập tối nay ta sẽ tiến cung, sẽ trở thành nữ nhân của tân Hoàng Tự Đế!- cái giọng điệu của nàng ta vẫn như ngày nào, lộ rõ cái vẻ dương dương tự đắc. Ta cười thầm, ha, nàng ta là tiểu thư sống trong vinh hoa phú quý rồi, giờ bị bắt vào cung mà cũng vui đến vậy kia sao?
Trong số cái bọn người ở đây, ta là người hiểu rõ hoàng cung, hay chính xác hơn nữa là hậu cung nhất. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã từng là một nàng công chúa. Thân phận của ta đã từng cao quý hơn bọn họ rất nhiều. Mẫu thân ta là một phi tử được tiên hoàng rất sủng ái, ta cũng từng được yêu thương chiều chuộng. Nhưng rồi thì thế nào? Mẫu thân ta bị người khác hãm hại, những kẻ ghen ghét với mẫu thân luôn cứ một mực nói rằng ta không phải con của tiên hoàng. Bọn chúng nói rằng mẫu thân tư tình với bọn quan lại, bọn hoạn quan trong cung. Cuối cùng, tiên đế nhẹ dạ cả tin, ta phải cắn răng nhìn mẫu thân bị chém đầu. Rồi ta còn bị trục xuất ra khỏi cung, tước danh phận Hoà Hương công chúa. Lang thang mãi rồi ta mới đến được đây, nơi Lưu Tuyệt phủ này. Mà, nói ngắn gọn hơn về những điều ta vừa kể trên, chính là, tân hoàng đế, là đại hoàng huynh của ta- Tuân Tử Linh. Tên thật của ta đương nhiên không phải là Khuyết Hân, mà là Tuân Nguyệt Đình. Mọi chuyện của ta chỉ có những người sống trong hoàng cung biết, tân hoàng đế chắc chắn cũng biết. Chỉ là không biết hắn nghĩ thế nào về ta. Thương hại hay khinh bỉ? Hắn có còn có chút tình cảm nào hay không với người muội muội bị hắt hủi này? Ta không mong đợi.

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcWhere stories live. Discover now