Chương 2: Tiến cung, tuyển tú nữ (1)

12 15 0
                                    

Rồi đi lại chiếc kiệu hoa, ta nhanh nhẹn đeo tấm mạng che mặt. Lý do có vẻ hơi rõ đối với nhưng người biết quá khứ của ta, nhưng là mờ mịt đối với Lưu Tuyệt Hiền, ta có thể nói dối một cách dễ dàng. Không ngoài dự đoán, sau khi lên kiệu, nàng ta lập tức hỏi ta:
- Ngươi đeo mạng làm gì? Nhỏ ranh, có âm mưu gì hả!?
Ta thở hắt ra một hơi, làm vẻ bối rối, trả lời:
- Tiểu thư... nô tì sợ khuôn mặt của nô tì làm khó dễ hoàng thượng với tiểu thư... Tiểu thư có lẽ phải rõ nhất điều này chứ ạ...
Nàng ta nghe vậy, quả nhiên lập tức tin ngay, vểnh mặt cười nói:
-Ha! Ngươi tưởng ta sợ khuôn mặt của ngươi ư? Có chút xinh đẹp ấy thế mà làm kiêu! Nhưng mà, ngươi có ý tốt, ta cũng không cản, cứ đeo như vậy, trước mặt hoàng thượng cấm cởi ra!
Ta nhẹ nhõm trong lòng, đây là lần đầu tiên khuôn mặt này có ích đối với ta.
Một ngày sau...
Cánh cửa hoàng cung rộng mở, tất cả các kiệu hoa của các tiểu thư đài các lần lượt tiến vào. Trái với vẻ tự tin của Lưu Tuyệt Hiền, tim ta đập thình thịch cứ như là sắp chồm ra ngoài. Mặc dù biết là bản thân không phải là tú nữ mà ta cứ sợ, sợ lắm. Cũng bởi vì ta chưa từng nghĩ sẽ phải quay lại hoàng cung, vậy ta chưa khóc thét lên là may lắm rồi. Ta quay đầu nhìn lại, xa quá, xa Lưu Tuyệt Phủ một quãng đường rất xa rồi. Ta cúi đầu, không biết nên tự an ủi mình thế nào. Với các a hoàn khác của các nữ tử khác, không muốn vào cung mà bị chọn vào cung đương nhiên là vẫn hi vọng chủ nhân của họ không lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn còn thứ để lương tâm bán víu. Còn ta? Trớ trêu thay, chủ nhan của ta là Lưu Tuyệt Hiền, con gái chính thất của Lưu Tuyệt đại tướng, có không lọt vào mắt xanh của hoàng thượng chắc chắn vẫn được nhận, và chắc chắn cũng được ở cương vị cao. Ta đoán, có lẽ từ hàng tam phẩm trở lên. Lý do thì trước đây nàng ta đã nói 'cả thằng ăn mày nó cũng biết rõ' Có lẽ đúng như vậy thật. Đang mải mê nghĩ vẩn nghĩ vơ, thì tiếng của một thái giam dõng dạc vang dài:
- Mời các tiểu thư xuống kiệu!
Ta đỡ Lưu Tuyệt Hiền xuống kiệu,rồi nàng ta đi trước, ta theo sau. Năm ta rời cung là 11 tuổi, hầu hạ ở Lưu Tuyệt phủ 6 năm ròng, quay lại sao mà khác quá. Bầu trời trong xanh trong vắt rải xuống từng ô gachj cái nắng nhạt màu, vườn hoa như nhiều thêm, màu sắc hoa rực rỡ hoà lẫn với nhau tạo thành thứ màu tuyệt diệu, quả nhiên con mắt thẩm mĩ của hoàng huynh ta thật không tầm thường. Tiếng những chú chim líu díu líu díu, tiếng chúng chuyền cành sột soạt nghe cũng thật vui tai. Đó là ta còn ở đây 11 năm. Còn các tiểu thư đài các như Lưu Tuyệt Hiền làm gì có cơ hội vào cung, tất cả các nàng ngơ ngác nhìn đến nỗi trợn mắt, há mồm.
Quả nhiên là ngây thơ. Lưu Tuyệt Hiền 18 tuổi, tính ra là lớn hơn ta một tuổi nhưng ta từng trải hơn nàng ta rất nhiều. Có lẽ các vị tiểu thư khác cũng ngô ngô như vậy nhỉ?

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcWhere stories live. Discover now