Chương 1: Lưu Tuyệt gia (3)

13 13 0
                                    

  Dù sao ta cũng ngàn vạn lần cầu xin đừng bao giờ trở lại cái nơi đen tối đó.
                             ***
Lại nói đến câu 'Ghét của nào trời trao của nấy' - Ấy thì vừa mới xin xong thì một câu nói oang oang của Lưu Tuyệt Hiền đập vào tai ta:
- Các ngươi biết, ta sẽ chọn một a hoàn theo ta vào cung. Mà, đương nhiên vào cung là ta sẽ có vị trí cao, lý do thì cái thằng ăn mày nó cũng rõ. Bởi vậy, ta sẽ chọn a hoàn ta ghét nhất, vào cung, không có phụ thân và mẫu thân, ta sẽ hành hạ nó đến chết mới thôi!- Rồi nàng ta nhìn quanh, tự đắc nói:
- Sao? Các ngươi đã đoán ra là ai chưa?
Và ngay lập tức tất cả ánh mắt đổ dồn về ta. Trời đất, tại sao Ngọc Hoàng đại đế, người lại làm khổ con như vậy? Ngàn vạn lần, xin ngàn vạn lần đừng như vậy. Tia hi vọng trong lòng ta cứ một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lụi hẳn khi Lưu Tuyệt Hiền hướng ánh mắt về ta, nói:
- Khuyết Hân, ngươi đi theo ta!
Xem ra là thật. Ta tái mặt, run rẩy. Viền mắt đỏ và sưng lên vì cố kìm giọt nước mắt. Lưu Tuyệt Hiền nhếch mép, nhìn ta. Có lẽ là nàng ta tưởng ta sợ câu nói của nàng ta chăng? Phải rồi nhỉ, nàng ta đâu biết thân phận trước đây của ta? Phụ thân của nàng ta là quan to chức lớn còn không biết huống hồ là nàng ta, đã nói, những người trong dòng dõi hoàng thất mới biết mà thôi. Ta thở dài tự trấn an bản thân. Rồi ta cứ cúi gằm mặt đi mãi đi mãi, cho đến khi đã thấy mình ở trong phòng của Lưu Tuyệt Hiền, rộng lớn, khá gọn gàng. Nàng ta hất cằm, hừ mũi quăng ra trước mặt ta một bộ quần áo :
- Này! Mặc vào! Ngươi theo ta vào cung, phải ăn mặc cẩn thận! Tránh chuyện người ta tưởng ta ngược đãi ngươi! Sau này họ phát mấy bộ cung nữ, thì trả lại cho ta, nghe rõ chưa?
Ta gật gật đầu, cầm bộ quần áo lên, chạy tới phòng thay đồ. Đứng sau tấm bình phong của phòng thay đồ, ta buồn cười nghĩ mãi về câu nói của Lưu Tuyệt Hiền. Nàng ta lúc nãy chẳng phải đã dọa rằng sẽ hành hạ ta sống không bằng chết ở trong cung? Bây giờ lại nói sợ người ta tưởng nàng ta ngược đãi ta cơ đấy. Thật là, trí nhớ của Lưu Tuyệt Hiền đâu có kém như vậy nhỉ, xem ra vui sướng quá hoá ra luẩn quẩn rồi. Ta vừa cười vừa nhanh nhẹn thay đồ đi ra.
Chập tối, cả Lưu Tuyệt phủ náo nức tiệc tùng. Ta ngồi ngắm trời, trong lòng nhớ nhung những ngày tháng không quá bình yên nhưng cũng tàm tạm ở trong Lưu Tuyệt phủ. Thời gian đúng là rất nhanh, ta còn nhiều chuyện chưa nhớ kịp, chưa nghĩ kịp, thì thời khắc mà ta cùng Lưu Tuyệt Hiền rời phủ tiến cung đã tới. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta được ngồi kiệu cùng với Lưu Tuyệt Hiền. Nhìn bọn họ lưu lưu luyến luyến nhau làm ta cũng không kìm được nước mắt, cứ chảy từng vệt dài như nhớ lại vết khắc của tuổi thơ, tuổi thơ của một nàng công chúa bất hạnh...

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu