Chương 1: Lưu Tuyệt gia (1)

31 13 1
                                    

*Tại Lưu Tuyệt phủ vào một ngày giữa xuân...
  Lưu Tuyệt Hiền- nhị tiểu thư của Lưu Tuyệt gia, dung nhan không tệ nhưng là một nữ tử không mấy ôn nhu hiền hoà. Nay 18 tuổi, Lưu Tuyệt đại tướng gả vào hậu cung của tân Hoàng Tự đế.
- Ha! Lưu Tuyệt Hiền ta sắp được vào cung! Các ngươi cứ trố cái mắt mà xem, ta sẽ thành hoàng hậu! A ha ha... Lưu Tuyệt Hiền ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ! Đến lúc đo cứ mà...
- Hiền nhi! Không được nói bừa bãi! Chuyện phong hậu không đoán trước được, nói linh tinh không chừng cái đầu cũng không còn mà hậu hậu hạ hạ. Giữ cái miệng vào! Ăn với chả nói!
Lưu Tuyệt Hiền liền im bặt, cúi đầu, lí nhí:
- Mẫu thân, c-con chỉ nghĩ rằng trong tay phụ thân nắm giữ trọng quyền, hoàng đế chắc chắn sẽ nể mặt phụ thân... cho con làm hoàng hậu... Con không...
Nàng ta chưa nói xong, bà ta đã vội quát:
- Thôi, thôi! Khỏi cần giải thích! Mau đi chọn a hoàn hầu hạ mà cùng vào cung! Chập tối nay là lên đường rồi. Đi, đi nhanh đi!
Nàng ta cười cười vâng dạ rồi láu táu chạy đến phòng của các a hoàn.
Các a hoàn tấp nập chạy qua chạy lại, người rửa chén, người giặt đồ, người phơi đồ, người quét dọn,... Tất cả đều có công việc riêng của mình, thân a hoàn làm gì có việc nghỉ tay! Cứ nghỉ một cái là ăn đòn ngay tức thì. Cùng lắm là buổi tối ăn một bữa cơm, ngủ một lát lại phải dậy làm việc. Trên cái đời này, cái nghề tiện tỳ đây là khổ nhất.
Mà, sở dĩ ta biết rõ cái nỗi đấy như vậy, là cũng bởi vì ta- Khuyết Hân, cũng là một a hoàn. Nhắc đến thôi cũng làm ta chạnh lòng xót thương cho chính cái bản thân của mình. Ta có một khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo khả ái, làn da mềm mại thừa hưởng từ mẹ. Đây có lẽ là điều mà tất cả các nữ nhân trên thế gian này mong muốn sở hữu. À, tất nhiên là ngoại trừ ta. Đã làm a hoàn rồi thì cứ yên phận, có mặt đẹp để làm gì? Để bị ghen ghét à? Ví dụ điển hình nhất về sự nạnh tị với ta- Lưu Tuyệt Hiền. Nàng ta không có sự ôn hoà nhỏ nhẹ tối thiểu cần thiết cho một nữ nhân. Chỉ biết hét, la, và mắng. Và người hứng chịu sự ghê gớm của nàng ta tường tận nhất không ai khác chính là Khuyết Hân ta.
Ta chán ghét, chán ghét lắm rồi! Chán đến mức chỉ cần nhìn, à không, chỉ cần nghĩ về tên nàng ta thôi, là ta thấy bực bội! Lưu Tuyệt Hiền... Lưu Tuyệt Hiền!
___________________________
Tái bút: đây là truyện đầu tiên mình cố gắng viết một cách nghiêm túc, không tránh khỏi sai một hai hoặc ba bốn chỗ gì đó :)) Mong các bạn đóng góp ý kiến và ủng hộ truyện a~
                  -Ưu Tuyết Nhược-

[ Cung đấu ] Khắc Nghiệp Phi Tần - Ưu Tuyết NhượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant