Chương 13: Tiểu hoàng đế

1.9K 105 2
                                    

"Ngươi chính là Thám hoa năm nay?" Từ thư phòng đi ra, tiểu hoàng đế phất phất tay cho người bên cạnh lui ra. Hắn dùng gương mặt nhỏ nhắn đánh giá Giang Cửu, ra vẻ trầm ổn, nhưng thanh âm mang theo âm điệu trong veo của hài tử.

"Vi thần Giang Cửu, đúng là Thám hoa năm nay." Giang Cửu bộ dáng ngoan ngoãn trầm giọng đáp. Bởi vì lúc trước thi đình đã thấy qua, cho nên đối với tiểu hoàng đế, nàng thật sự không có quá nhiều kinh sợ.

Tiểu Hoàng đế gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm Giang Cửu hồi lâu, sau đó nghiêng đầu, tự thân rời đi.

Giang Cửu nháy mắt mấy cái, không hiểu gì cả, chỉ thấy tiểu hoàng đế quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cái này không cần nói Giang Cửu cũng biết, là muốn nàng theo sau.

Đặc quyền giai cấp, bên người vĩnh viễn không thiếu người. Ở hiện đại còn có vệ sĩ, trợ lý gì gì đó, còn ở cổ đại, đặc biệt bên người Hoàng đế, càng không cần phải nói rồi.

Vì vậy Giang Cửu vừa cất bước theo tiểu hoàng đế, sau lưng trùng trùng điệp điệp một đám người nối đuôi. Cứ vậy, từ phòng nghe giảng, đoàn người theo sau tiểu hoàng đế trực tiếp đến ngự thư phòng.

Đừng nhìn phòng nghe giảng và ngự thư phòng chỉ cách nhau một số, trên thực tế khoảng cách lại là một trời một vực – phía trước chính là khu vực dành cho con em hoàng thất đọc sách, phía sau mới thực sự là trung tâm quyền lực của Sở quốc. Tất nhiên, với tình hình hiện tại hoàng đế vẫn chưa tự mình chấp chính, ngự thư phòng hơn phân nữa chỉ còn là biểu tượng, không thật sự được xem như trung tâm quyền lực.

Hiểu được thân phận thư đồng kỳ thật chính là cố vấn riêng của Hoàng đế, mà đi làm ngày đầu tiên đã bị Hoàng đế dẫn tới ngự thư phòng, thật là ngoài dự kiến của Giang Cửu.

Ta mới đi làm ngày đầu tiên a, Hoàng đế bệ hạ ngài có cần tín nhiệm ta vậy không?!

Đối với việc vừa vào cung đã bị tiểu hoàng đế dẫn tới ngự thư phòng, một chút Giang Cửu cũng không cao hứng nổi. Đừng nói hành động này của tiểu hoàng đế có phải cố ý thăm dò không, cho dù là thật lòng tín nhiệm, người này chính là trung tâm quyền lực của Sở quốc, nàng tránh còn không kịp đây. Dù sao đối với một người lấy ăn không chờ chết làm mục tiêu cả đời mà nói, tranh quyền đoạt lợi gì đó, Giang Cửu thiệt tình chơi không nổi a.

Trong lòng ai oán mắng ầm lên, trên mặt vẫn như trước duy trì vw3 mặt nghiêm trang, ngay cả những người trong nội cung cũng không nhìn ra điểm gì bất ổn. Không thể không nói, đây cũng xem như một loại bản lĩnh của Giang Cửu.

Một đường theo tiểu hoàng đế đến cửa ngự thư phòng, người phía sau tự giác phân ra bốn phía đứng hầu, cũng không ai có ý muốn vào với tiểu hoàng đế.

Giang Cửu đứng trước cửa đo dự hồi lâu, thấy bước chân tiểu hoàng đế liên tục, không quay đầu lại nhìn, quyết định vẫn nên đi theo. Cũng may thị vệ không có ý ngăn cản, xem ra nàng đoán không sai.

Tiến đến cửa chính ngự thư phòng, đập vào mắt Giang Cửu chính là một cái thư án rất lớn đặt ngay giữa gian phòng. Bên trên thư án phủ vải màu vàng, chói lọi tuyên bố thân phận chủ nhân. Đương nhiên thư án cũng không phải trọng điểm, mắt Giang Cửu rơi vào mấy chồng tấu chương, cao chừng nữa thân người đang bày kín trên bàn.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Where stories live. Discover now