Chương 4: Thi đình a thi đình

2K 114 6
                                    

"Tiểu đệ, hôm nay thi đình, ngươi phải gặp hoàng thượng, nên ăn mặc trang trọng một chút." Sáng sớm, Lý Hạo đã bắt đầu lãi nhãi bên tai Giang Cửu. Dường như hôm nay người diện thánh đi thi chính là hắn, vẻ mặt khẩn trương lo lắng.

"Ân, ta biết. Đây là bộ trang phục tốt nhất của ta rồi, còn vấn đề gì không?" Vẻ mặt Giang Cửu thản nhiên chỉnh tay áo. Tuy mặc một thân vải thô đi gặp Hoàng đế rất mất giá, nhưng còn cách nào khác? Đây là bộ tốt nhất của nàng rồi.

"Ai nha, sao ngươi không nói sớm. Nói sớm một chút, chúng ta liền đi mua y phục mới. Ngươi gầy yếu như vậy, y phục của ta khẳng định mặc không vừa, làm sao bây giờ?" Lý Hạo gấp đến độ xoay vòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, vừa qua giờ Dần, chưa tới giờ Mão, trời còn sớm lắm, thợ may lúc này vẫn chưa mở cửa đâu.

"Không liên quan, dù sao quần áo chỉ để che thân, giữ ấm cơ thể. Hôm nay ta có y phục che thân đã không coi là thất lễ rồi. Đã vậy cần gì phải lo lắng." Giang Cửu kéo lại vạt áo cùng tay áo thật tốt, thẳng đến xác định y phục trên người đã chỉnh tề, không có vấn đề gì mới nói: "Tốt rồi, canh giờ không còn sớm, nơi này cách hoàn cung còn xa, ta muốn đi sớm một chút."

"A? A, tốt, ta đưa ngươi đi. Thời gian còn sớm lắm, bên ngoài hẵn là chưa có người đi lại đâu." Lý Hạo đang lo lắng, nghe xong lời này coi như tỉnh táo, vội vàng tỏ thái độ.

Giang cửu ngẫm lại cũng đúng. Nàng vẫn chưa quen cuộc sống kinh thành, lúc này trời còn sớm, nhiều người cũng tốt, liền gật đầu nói: "Như vậy đa tạ Lý huynh."

"Ha ha, cám ơn cái gì. Ở kinh thành xa lạ này, cũng chỉ có chúng ta là đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Hơn nữa đây chỉ là việc nhỏ." Lý Hạo cười không để bụng.


Giang Cửu nghe vậy cũng cười cười, không nói gì thêm, cùng Lý Hạo rời khỏi tửu lâu.

***********************************************************

"Truyền... Cống sĩ năm nay vào điện..."

Cũng không biết ở bên ngoài đợi bao lâu, đến khi được gọi chân Giang Cửu đã chết lặng, sắc trời từ đen nhánh chuyển sang tờ mờ lại đến sáng rõ, nghị triều trong điện Tuyên văn rốt cuộc cũng xong. Kế tiếp, chính là cuộc thi đình ba năm một lần.

Trình tự vào điện là dựa theo vị trí khoa cử, vì vậy Giang Cửu vinh quang đứng đầu. Sớm đã có cung nhân đến thông báo quay củ, Giang Cửu đi đầu vào hành lễ, cũng chưa từng mất cấp bậc lễ nghĩa.

Khoa cử lần này lấy ba trăm cống sĩ, đoàn người do Giang Cửu dẫn đầu lần lượt quỳ xuống hướng Hoàng đế cao cao tại thượng trên kia hành lễ, tung hô vạn tuế.

Do đến từ hiện đại, Giang Cửu có chút không quen quy củ như vậy. Tuy đã sớm biết ở cổ đại không có cái gọi là nhân quyền, thấy người có chức có quyền đều phải quỳ hành lễ, huống chi là hoàng thượng. Thế nhưng cảm giác thua kém một bậc như vầy, thật là làm Giang Cửu phiền muộn.

Đợi vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia dùng thanh âm thanh thúy lên tiếng: "Các cống sĩ bình thân." Giang Cửu là người đầu tiên đứng lên tạ ơn. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai Hoàng đế rất nhỏ tuổi nha.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora