Chương 5: Người phía sau bình phong

2K 117 2
                                    

Đem bút lông nhúng vào nghiên mực, lại chờ đến khi ráo nước, Giang Cửu cầm bút suy nghĩ trong chốc lát, liền bắt đầu hạ bút đáp đề.

Nàng không biết những người cổ đại này đáp đề có thuận lợi không, nhưng hiện tại tiếp thu gần hai mươi năm kinh nghiệm thi cử, có thể nói Giang Cửu đã là tay già đời. Cơ hồ không mất thời gian suy xét, Giang Cửu liền đề bút, nước chảy mây trôi viết liền một mạch, rất có cảm giác thần trợ.

Đề thi đình chính là tấu chương, thể loại tương tự văn nghị luận hiện đại. Trừ nội dung tương đối sâu, phải có nhiều ví dụ thực tế còn phải chú ý sử dụng cổ văn, đối với Giang Cửu mà nói, đây kỳ thật chỉ là viết một bài tập làm văn dài mà thôi.

Thời gian thi là một canh giờ, tương đương hai tiếng đồng hồ. Dùng hai giờ viết một thiên tập làm văn, với Giang Cửu là dư dả rồi. Nhưng những người khác không phải thế, bọn họ đã quen nghĩ sâu tính kỹ rồi mới viết, vì vậy thời gian với họ là hơi ngắn. Cho nên Trạng nguyên Sở quốc, từ trước đến nay đều là người nhanh trí.

Dùng bút lông viết chữ, dù xuyên qua đã vài năm, Giang Cửu vẫn có chút không quen, nàng viết hơi chậm. Thế nên khi viết hạ chữ cuối cùng, thời gian cũng đã qua hơn phân nữa.

Buông bút ngẫng đầu, lại phát hiện tiểu Hoàng đế không biết từ lúc nào đã rời khỏi ghế rồng. Giờ phút này đang chấp tay nhỏ sau lưng, hữu mô hữu dạng đi tới đi lui trong một đám cống sĩ làm công tác kiểm tra.

Thừa dịp hiện tại không ai quản, Giang Cửu liền can đảm ngẩng đầu, quan sát tiểu hoàng đế cách đó không xa. Quả nhiên là tiểu hài tử nha, nhìn bộ dạng cũng không quá mười đi. Lớn lên nhưng thật ra trắng nõn đáng yêu, còn khuôn mặt giả thành bộ dáng đại nhân, thực làm người ta thấy hắn càng đáng yêu.

Lại nói gen hoàng gia đều đã qua quá trình cải thiện không ngừng, cho nên trừ hoàng đế khai quốc, phần lớn người hoàng gia dung mạo đều xinh đẹp. Không biết thế nào, Giang Cửu nhìn tiểu hoàng đế, nhìn một lúc lại bắt đầu thất thần, suy nghĩ mông lung.

Lắc đầu, không để ý những thứ này. Người hoàng gia và nàng không có nữa điểm quan hệ nha. Đúng là xem phim truyền hình đến điên rồi. Hiện tại tốt nhất vẫn nên thành thật làm bài, kiếm miếng cơm ăn là tốt rồi.

Cúi đầu, cầm bài làm xem kỹ lần nữa, thỉnh thoảng bắt gặp câu nào không trôi chảy lại sửa một chút. Thời gian dò bài nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã sắp qua một canh giờ.

Tiểu hoàng đế vì thể hiện khát vọng cầu hiền tài, đã đi tới đi lui trong nhóm cống sĩ gần một khắc (15 phút). Tuổi nhỏ thân thể dễ dàng mệt mỏi, cho dù từ nhỏ hắn đã được huấn luyện nghiêm khắc để trở thành người kế thừa.

Mắt thấy thời gian sắp hết, chân cũng mỏi, tiểu hoàng đế rốt cuộc vẫn phải trở về long ỷ (ghế rồng). Vừa ngồi xuống, phía sau liền truyền đến thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu: "Diên nhi, mệt sao. Nhìn ra gì không?"

Thân thể tiểu hoàng đế không tự giác ưỡn lên, eo nguyên bản rất thẳng lại ưỡn lên càng thẳng. Vốn định quay đầu lại đáp, thế nhưng đây là đại điện, rất nhiều người nhìn, nên vẫn nhịn xuống, chỉ nhỏ giọng hồi đáp: "Ân... Nhìn ra một chút, cũng không biết đúng hay không."

"Ha ha, nói thử xem, đúng hay sai không quan trọng. Diên nhi còn nhỏ, sau này còn rất nhiều cơ hội học tập." Thanh âm kia vẫn rất nhẹ nhàng ấm áp, cách nói không nhanh không chậm, lại cho người khác cảm giác an tâm.

"Ân. Trẫm xem người thư sinh thứ nhất hàng thứ ba kia tựa hồ có chút vội. Đề vừa phát không bao lâu hắn đã bắt đầu viết, hơn nữa viết liền một mạch đến lúc này còn chưa ngừng bút, xem ra còn phải viết rất nhiều a. Còn người trung niên thứ năm hàng thứ tư, nhìn đầu mày lộ vẻ tự tin, hạ bút lưu loát, sợ rằng cũng không phải người tầm thường..."

Tiểu hoàng đế nói liên tiếp sáu bảy người mình vừa quan sát, cảm giác rất tốt. Tuy chưa thấy nội dung bài viết, nhưng vừa nhìn khí thế liền cảm thấy họ có chỗ hơn người.

Người phía sau tựa hồ cười cười, không lập tức trả lời phán đoán của tiểu hoàng đế, chỉ nói: "Họ thế nào, chờ chút nữa xem đáp án sẽ rõ. Bất quá Diên nhi tựa hồ quên một người."

"A? Người nào nha?" Tiều hoàng đế lại nhìn bên kia, vẫn không phát hiện người nào đặc biệt cả.

"Ha ha, đã quên hội nguyên rồi sao? Đây chính là người đứng đầu hội nguyên năm nay, tự nhiên bất phàm." Thanh âm kia nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Hội nguyên năm nay? Trẫm nhớ hình như gọi là Giang Cửu a. Hắn không có trong những người trẫm vừa nói sao?" Tiểu hoàng đế nghi hoặc, hắn cảm thấy những người kia đều là thành phần vượt trội nhất rồi.

"Không, hắn không có. Hắn hiện đang ngồi nơi hẻo lánh nhất bên trái, gần cửa chính đại điện. Xem bộ dạng này, có lẽ là muốn ẩn mình đi." Trong giọng nói lộ ra tia sáng tỏ, người nói chuyện rõ ràng lại càng để mắt đến Giang Cửu hơn.

Người nọ chỉ nghĩ khoa cử năm nay công tử thừa tướng cũng tham gia, nhưng thua sút Giang Cửu, chỉ xếp thứ hai. Vì tương lai không trêu chọc đến phiền toái, giờ phút này Giang Cửu hẵn là đang tận lực ẩn mình thậm chí giả ngu. Lại không biết Giang Cửu chính xác là đang ẩn mình, nhưng không phải hoàn toàn vì công tử thừa tướng kia.

Không đợi tiểu hoàn đế và người nọ nói thêm vài câu, thời gian thi đình đã hết. Như cũ là mười mấy cung nhân, hai người một tổ, đi thu đề. Giang Cửu đã sớm viết xong, giờ phút này cũng là điềm tĩnh nộp lại bài.

Một số người chưa kịp viết xong, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thẳng đến khi cung nhân đến trước mặt, mới dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nộp bài lên.

Thi đình là do Hoàng đế chủ trì, tự nhiên không có đạo lý để người khác chấm bài. Vì vậy mấy chồng bài thi cao cao liền trực tiếp đưa lên phía trên đại điện.

Cống sĩ thi xong liền đứng lên, lui về một bên, thành thật cúi đầu, không dám nhìn loạn, chỉ sợ không cẩn thận rước họa vào thân.

Lại có cung nhân tiến đến thu hồi giấy mực và thư án, động tác nhanh gọn trước sau như một. Im hơi lặng tiếng xuất hiện, lại im hơi lặng tiếng chuyển đồ đi, cả đại điện lúc này đều lâm vào không khí ngưng trọng.

Giang Cửu lén ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa vặn trông thấy tiểu hoàng đế phất tay với cung nhân bưng khai. Cung nhân kia lập tức bưng khai đầy ra phía sau.

Lúc này Giang Cửu mới phát hiện, nguyên lai phía sau long ỷ tiểu hoàng đế còn dựng một bình phong màu vàng. Chỉ vì màu sắc bình phong trùng với xung quanh, nên trước giờ nàng không phát hiện.

Phía sau bình phong hẳn là có người, hơn nữa địa vị người kia khẳng định vô cùng quan trọng. Bởi vì tiểu hoàng đế chỉ nhìn bài qua một lần liền đưa toàn bộ ra phía sau.

Người phía sau bình phong là ai? Trong lúc rảnh rỗi, vốn lòng hiếu kỳ không nhiều, Giang Cửu lại bắt đầu tò mò rồi.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Where stories live. Discover now