Chương 12: Hoàng cung sâu như biển

1.9K 98 2
                                    

Giang Cửu suy nghĩ một đêm, vẫn không quá hiểu ý tứ trong lời người kia. Thân phận của nữ tử, nàng thật ra đoán được bảy tám phần, trong lòng càng thêm nặng nề.

"Sao mà cảm thấy giống như bị kéo vào cung đấu trong truyền thuyết a?!" Sáng sớm Giang Cửu đi ra từ Hàn lâm viện, chịu đựng hai mắt gấu trúc đi về phía hoàng cung. Trên mặt vẫn là nghiêm trang, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm mấy lần.

Mỗi ngày tảo triều ở Sở quốc đều bắt đầu vào giờ Mẹo, các hoàng tử đọc sách cũng vào giờ này. Nhưng Hoàng đế hiện giờ còn nhỏ cần đọc sách, mà tảo triều cũng không thể bỏ, vì vậy chỉ có thể dời thời gian đọc sách về sau.

Giang Cửu hiện đang là quan ngũ phẩm, vẫn chưa đủ cấp vào triều, lại bởi vì là người thân cận Hoàng đế, nên giờ phút này thật ra có chút tự do. Hôm này giờ Thìn nàng đã rời Hàn lâm viện, thong thả đi đến hoàng cung, vừa lúc các đại thần vừa tảo triều xong, tốp năm tốp ba từ hoàng cung đi ra, ngẫu nhiên sẽ có người nhìn nàng nhiều hơn vài cái, bất quá trên cơ bản nàng đều không biết ai.

Vì hôm này là ngày đầu tiên Giang Cửu tiến cung, nên sớm có người ở cửa cung chờ nàng dẫn đường. Giang Cửu cũng không phải ngốc, mặc dù đạo lý đối nhân xử thế không tinh, nhưng ít nhiều phải biết một chút, nên vừa vào cung liền chịu đau cho tiểu cung nhân kia ít tiền. Thời điểm thấy vị nào không biết, có thể hỏi cung nhân vài câu.

Lăn lộn trong hoàng cung, tất nhiên không thể như Giang Cửu cái gì cũng không biết. Cho nên khi nàng hỏi, tiểu cung nhân đều có thể nói rõ thân phận đối phương, hơn nữa Giang Cửu ở Hàn lâm viện, nghe không ít chuyện bát quái, trên cơ bản vẫn có thể nhận ra vài người.

Bên này Giang Cửu cùng cung nhân người hỏi người đáp nói đến tưng náo nhiệt, phía trước bỗng nhiên đi đến một người.

Người tới nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, tướng mạo tuấn tú, dáng người cao to. Hắn mặc một thân triều phục đỏ tía, đầu đeo tử kim quan, trước ngực thêu bốn trảo rồng, bên hông trang bị đai lưng bạch ngọc, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm.

Người nọ đi đến trước mặt, Giang Cửu vốn định thừa dịp người còn xa, tranh thủ thời gian hỏi thăm thân phận hắn. Ai ngờ vừa nhìn qua, đã thấy tiểu cung nhân cúi thấp đầu kính cẩn đứng một bên, căn bản không có ý định phản ứng nàng.

Giang Cửu vốn khéo hiểu lòng người, biết hỏi cũng không được gì. Bất quá lăn lộn trong Hàn lâm viện lâu như vậy, Giang Cửu đã không còn là kẻ ngu ngơ chân ướt chân ráo vừa vào triều nữa. Nhìn tuổi tác người này, hơn nữa một thân trường bào vương giả, nàng cũng phần nào đoán được thân phận hắn – bào đệ (em ruột) duy nhất của tiên đế, Dực vương Sở Hiền.

Sau giờ tảo triều mọi người đã tản đi bảy tám phần, trên đường vào cung Giang Cửu gặp không ít đại thần, những người này trừ đưa mắt nhìn, căn bản không có phản ứng gì khác. Vốn tưởng rằng Dực vương cũng thế, nhưng ai biết Giang Cửu vừa lui sang một bên nhường đường, vị Vương gia cao quý kia đã mở miệng: "Vị này chính là tân khoa Thám hoa năm nay sao?"

Giang Cửu khẽ giật mình, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt trả lời: "Vương gia thiên tuế, hạ quan đúng là Giang Cửu."

Dực vương tựa hồ có chút hứng thú với Giang Cửu, nhìn nàng chằm chằm, đánh giá vài lần mới trầm giọng nói: "Bổn vương nghe nói hôm qua đích thân bệ hạ chỉ định Giang đại nhân làm thư đồng, Giang đại nhân tiền đồ vô lượng a."

Giang Cửu nháy nháy mắt, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Được bệ hạ xem trọng là vinh dự của hạ quan."

Dực vương gật gật đầu, như có thâm ý mà cười: "Giang đại nhân tuổi trẻ đã đỗ thám hoa, tất nhiên là thi thư cẩm tú, bệ hạ để Giang đại nhân làm thư đồng, là nhìn trúng tài năng của Giang đại nhân, Giang đại nhân nên tận tâm tận lực mà làm."

Giang Cửu cúi người đáp lại. Dực vương lại nhắc nhở vài câu, Giang Cửu đều cung kính đáp ứng. Mắt thấy thời gian không còn sớm, tiểu hoàng đế sắp ăn sáng xong đến thư phòng, Dực vương lúc này mới tùy ý vẫy tay, buông tha cho Giang Cửu.

Nhìn bóng lưng Giang Cửu theo sau tiểu cung nhân ngày càng xa, trên mặt Dực vương mang theo vài phần nghiền ngẫm vui vẻ. Hồi lâu, hắn mới bước chân, nhẹ nhàng đi về phía cổng cung.

Xa xa, một thân ảnh mảnh mai từ sau cây hoa sơn chi chậm rãi đi ra. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Dực vương rời khỏi, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, bộ dáng tươi cười lại có vài phần tương tự Dực vương.

*****************************************************************

Bởi vì trên đường gặp Dực vương nên chậm trễ một chút, lúc Giang Cửu đến thư phòng đã không còn sớm. Mặc dù tiểu hoàng đế còn chưa đến, nhưng người giảng bài hôm nay Dư đại nhân lại không chút khách khí đối xử lạnh nhạt, ra vẻ không chào đón nàng.

Giang Cửu nhíu mày, cũng không có hứng thú tự tìm mất mặt, liền dứt khoát xem nhẹ người này, đến bên cạnh của sổ tựa vào nhắm mắt trầm tư.

Dư đại nhân lại nhìn Giang Cửu, thấy nàng cứ vậy bỏ qua mình, bất mãn trong lòng lập tức tăng vài phần, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi.

Không mất nhiều thời gian, tiểu Hoàng đế đã đến, sau lưng thánh thế to lớn đi theo một đám người. Đang ngồi ngay ngắn trầm tư, Dư đại nhân và Giang Cửu lập tức bị kinh động, vội vàng ra cửa nghênh giá.

Thật lòng mà nói, làm lão sư hoàng đế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy Giang Cửu đã sớm đoán trước, nhưng trên trên thực tế, khi tận mắt chứng kiến tình huống lúc giảng bài, nàng vẫn có chút không thể tiếp thu.

Cái gọi là "Thiên địa quân thân sư" (Trời, đất, vua, cha, thầy), quân trước sư, vì vậy lúc hành lễ, lão sư giảng bài phải quỳ lại tiểu Hoàng đế, sau đó tiểu Hoàng đế hô miễn lễ, rồi hướng lão sư khom người đáp lễ thầy trò. Lễ nghi kỳ lạ này còn chưa tính gì, thật sự để Giang Cửu không thể tiếp thu chính là lúc giảng bài – tiểu hoàng đế ngồi trên ghế nghe giảng, mà lão sư phải quỳ giảng.

"May mắn mình không phải lão sư." Đây là ý tưởng duy nhất của Giang Cửu khi đứng sau lưng tiểu hoàng đế nghe giảng bài.

Bởi vì bị phương thức giảng bài hiếm thấy gây chấn động, hơn nữa khắc sau Giang Cửu mới phát hiện, hôm nay Dư đại nhân giảng "Kinh thi". Giờ phút này hắn đang giảng đến chương "Kiêm gia" được yêu thích nhất, đầu tiên trầm bỗng du dương đọc một lần, sau đó lại giảng giải kỹ càng hàm nghĩa trong đó.

Giang Cửu nghe trong chốc lát, mày thoáng nhăn lại. Tuy rằng với đại đa số người nghe, nội dung bài thơ này là nói về tình yêu cầu mà không được, thế nhưng cũng có phép ẩn dụ chỉ triều chính và chiêu dụ hiền thần. Với tài hoa của Dư đại nhân, được chọn làm lão sư hoàng đế, chắc hẳn không thể không biết những thứ này, nhưng lúc này lại hoàn toàn tránh đi, chỉ một lòng cường điệu "tình yêu" như thế nào như thế nào, "người yêu" như thế nào như thế nào.

Mắt hướng bên người tiểu hoàng đế liếc qua, Giang Cửu phát hiện lưng tiểu hoàng đế trước sau như một thẳng tắp, thần sắc trên mặt cũng là nghiêm túc, không có nữa điểm bộ dạng tiểu hài tử ở tuổi này nên có a.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Where stories live. Discover now