Chương 6: Gặm gà quay

2.1K 117 2
                                    

Mang theo ánh mắt tò mò chăm chú nhìn bình phong một lúc, Giang Cửu đột nhiên cảm thấy có đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Loại cảm giác này cũng không tốt, có chút ảo giác như bị độc xà nhìn, tóc gáy trên lưng nàng không tự chủ dựng đứng lên.

Có lẽ bị người phát hiện chính mình trộm xem thiên nhan rồi a, Giang Cửu liền tranh thủ thu mắt về. Nhưng dù vậy, cảm giác không thoải mái kia vẫn như cũ không tản đi.

Cúi đầu cảm nhận một chút, phát hiện ánh mắt kia tựa hồ đến từ người bên cạnh. Khóe mắt không dấu vết hướng bên cạnh nhìn sang, người đứng hàng này đều là cống sĩ đầu bảng hội nguyên, cũng là những người có khả năng đỗ trạng nguyên nhất. Mà nàng vừa nhìn, liền biết nguyên cớ vì sao.

Nguyên lai chẳng biết từ khi nào, người đứng bên cạnh đã dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia mang theo nồng đậm hận ý cùng ghen tỵ, cái kia ghen tỵ Giang Cửu có thể hiểu được, nhưng về phần hận ý, Giang Cửu có chút không rõ nguyên do.

Có thể đứng bên cạnh Giang Cửu, hiển nhiên là người đứng thứ hai kỳ thi hội vừa rồi. Giang Cửu nhìn lên, phát hiện đó là một thiếu niên tầm 20 tuổi. Người nọ y phục hoa lệ, tướng mạo khôi ngô, khí chất bất phàm, một cái liếc mắt liền biết hắn là nhân trung long phượng.

Giang Cửu biết lần này mình đứng đầu hội nguyên sẽ có người ghen ghét, sau lưng có lẽ đắc tội không ít kẻ quyền quý trong kinh thành. Người nọ vừa nhìn liền biết công tử thế gia, tâm cao khí ngạo. Nàng chiếm danh đệ nhất của hắn, hắn đương nhiên đố kỵ, thế nhưng nàng không rõ, vì cái gì hận ý trong mắt hắn lại càng lớn hơn?!

Không dám đi sâu nghiên cứu quá nhiều, Giang Cửu tuân theo nguyên tắc thành thật giả ngu, cúi thấp người thu hồi ánh mắt, như trước vùi đầu chờ đợi. Trong lòng âm thầm may mắn vì quyết định vừa rồi, chỉ cần không phải trạng nguyên, sẽ không bị bọn họ chú ý nữa.

Tiểu hoàng đế khảo bài rất chậm, không biết có phải vì người phía sau bình phong khảo bài rất chậm không. Chính là thời gian thấm thoát đã qua buổi trưa, sắp hết giờ Mùi. Vì vậy bạn học Giang Cửu sáng sớm đã chạy đến tham gia thi đình vẫn chưa được ăn cơm, lúc này bụng đang đánh không thành kế.

Đến cổ đại nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều trải qua cuộc sống cơm trắng, canh rau, dù thay đổi một chút nhưng Giang Cửu chưa từng để bản thân bị đói. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn không có tâm tư quản phán xét của người phía trên, thầm nghĩ sớm trở về ăn cơm mới là chuyện chính đáng nhất.

Rốt cuộc chấm bài xong. Giang Cửu không thèm quan tâm người đưa ra phán xét đến tột cùng là ai, nàng hiện tại chờ bất quá là một cái kết quả. Lòng hiếu kỳ gì gì đó, cũng chỉ khi no bụng mới bộc phát. Thời điểm đói bụng, ngay cả máu cung cấp lên não còn không có, toàn bộ đều đã chạy đi nuôi dạ dày hết rồi.

Kết quả thi đình không nằm ngoài dự kiến của mọi người. Trạng Nguyên vị cuối cùng là do công tử Thừa tường đoạt đi, Bảng Nhãn nhưng lại là một người trung niên bốn mươi tuổi, xem ra hắn đã tham gia khoa cử rất nhiều lần. Mà người đứng đầu hội nguyên năm nay chỉ bất quá được Thám Hoa.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Där berättelser lever. Upptäck nu