Chương 2: Xuyên qua đến hội thi nguyên

2.6K 121 1
                                    

"Hôm nay yết bảng rồi, mọi người nhanh đến Lễ bộ xem nha."

Một sáng sớm, khách điếm nhỏ vắng vẻ lẫn khuất trong kinh thành ồn ào hẵn lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc mấy ngày nay. Tốp năm tốp ba sĩ tử bắt đầu gọi nhau ra ngoài, chủ đề bọn họ bàn luận, cũng không nằm ngoài việc yết bảng hôm nay.

"Tiểu đệ, nhanh đi xem bảng, ta cảm thấy ngươi nhất định có tên trong đó." Lý hạo kích động chạy đến tìm Giang Cửu, nhưng Giang Cửu cũng không phản ứng lại hắn.

Cố sức nâng chiếc thùng mới từ trong giếng kéo lên, Giang Cửu dịch vài bước, sau đó đem nước đổ đầy chậu quần áo bẩn. Đặt thùng nước xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Hạo nói: "Lý Hạo, ngươi đi xem trước đi, ta không vội. Lúc trước vì đi thi cũng không kịp giặt quần áo, giờ nhiều như vậy, hôm nay cũng nên lấy ra tẩy sạch một lần."

Giang Cửu nói xong vẻ mặt bình tĩnh, Lý Hạo nghe xong vẻ mặt run rẩy lợi hại. Lại nói hôm nay chuyện lớn như vậy, người này cư nhiên còn ở đây bình tĩnh giặt quần áo, hắn có thể nói nàng cái gì? Hay là hắn nên nói nàng cái gì đây?!

Này đã thi xong bao nhiêu ngày, quần áo không thể để vài ngày nữa giặt sao?! Lý Hạo tức giận trong lòng mắng, thế nhưng vừa mở miệng, hắn lại nhớ ra cái gì, vì vậy hậm hực ngậm miệng lại, xoay người rời khỏi khách điếm, đi về hướng Lễ bộ.

Giang Cửu và hắn không thể so sánh, hắn là có gia nghiệp không lo ăn lo mặc, thế nhưng Giang Cửu không giống vậy. Nàng chỉ có một thân một mình, cái gì cũng phải dựa vào bản thân. Hơn nữa trừ đọc sách, làm ruộng buôn bán gì đó nàng đều không biết, chỉ dựa vào ít tiền tiêu vặt triều đình cấp hằng tháng sống qua ngày, cho nên gia cảnh thật sự rất bần hàn.

Lần này lên kinh, Giang Cửu phải tiết kiệm từng đồng bạc vụn, suốt ba năm ròng mới đủ lộ phí đi thi, chính vì vậy, trước đó vài ngày nàng đã tiêu gần hết. Vì để ngừa vạn nhất, còn phải dành lộ phí trở về, mấy ngày nay nàng đều đến thư quán chép sách, kiếm thêm chút tiền.

Lý Hạo mắt thấy Giang Cửu vất vã, hắn cũng muốn hỗ trợ phần nào, thế nhưng Giang Cửu thực sự kiên cường, không bao giờ tiếp nhận, rất có cảm giác vịt chết còn mạnh miệng.

Hôm nay yết bảng, cũng xem như ngày trọng đại, vì vậy Giang Cửu quyết định nghỉ ngơi một ngày, cho bản thân thời gian thư giản. Bởi vì qua hôm nay, hết thảy đều sẽ có quyết định, vô luận là đi hay ở.

Giang Cửu nhìn thoáng qua bóng lưng Lý Hạo một mình rời đi, cũng không tỏ vẻ gì, ngồi xổm xuống bắt đầu giặt một đống lớn y phục. Lại nói, thời tiết rõ ràng đã sang xuân, như thế nào còn lạnh như vậy, tay vừa để xuống liền có cảm giác rét thấu xương.

Chẳng lẽ không có hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ ở cổ đại đều trở nên thấp như vậy?! Một bên bất đắc dĩ giặt quần áo, một bên Giang Cửu âm thầm oán giận.

Cảm giác tay sắp bị đông cứng rồi. Giang Cửu nhìn hai tay lạnh đến tím tái, không thể không nói, giờ phút này nàng lại bắt đầu nhớ nhung cái máy giặt tự động ở nhà rồi.

Cấm điện, mở nước, thả bột giặt, lại ấn nút start, hết thảy liền Ok, chỉ cần đợi lấy ra phơi. Làm sao giống cổ đại này, muốn cái gì cũng không có, ngay cả ăn no cũng là ước mơ xa xỉ.

Một bên trút giận lên quần áo, một bên chửi bới trong lòng. Giang Cửu trước mặt người khác luôn lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng ai biết được thời điểm ở một mình, nàng thật ra rất thích chửi bởi oán thầm trong lòng như vậy.

Nếu không tự mình phát tiết, chỉ sợ nàng đã sớm điên rồi! Dù người bình thường nào bỗng một ngày xuyên đến nơi cổ đại khỉ ho cò gáy này, sống cuộc sống ăn bữa no lo bữa đói, chắc chắn đều muốn điên a.

Ai nói xuyên qua đều tốt như trong tiểu thuyết viết, vào hào môn thế gia, công tử tiểu thư cả đời không lo ăn mặc. Chuyên tình yêu thì kinh thiên động địa, huyên náo đến chết đi sống lại. Người khác có phải như vậy không nàng không biết, nhưng ít nhất nàng không phải như vậy đi.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Giang Cửu không dám nhớ đến tình cảnh đen tối lúc vừa xuyên qua, sống tốt hôm nay cùng tương lai sau này là tốt rồi. Mắng thì mắng a, xem như đây là cách giảm sức ép cho bản thân đi.

Gom góp quần áo mấy ngày nay, khoảng chừng một bồn lớn, trừ bộ trên người đang mặc, quần áo Giang Cửu hầu như đều ở đây. Cho nên nói, kỳ thật nếu hôm nay nàng không giặt, hai ngày sau chắc chắn không có quần áo mà dùng.

Ra sức xách nước, cố sức rửa. Nói thật, không có bột giặt gì gì đó, Giang Cửu cảm thấy tẩy sao cũng không sạch. Bất quá ở nơi vật chất thiếu thốn này, Giang Cửu cũng đành chấp nhận.

Thật vất vả tốn gần một canh giờ mới tẩy sạch đống quần áo. Thời điểm Giang Cửu ngồi thẳng dậy, thậm chí nghe tiếng xương cốt mình kêu "Rắc..rắc.ccc".

Cam chịu số phận thắt lưng rã rời, Giang Cửu cảm thấy thân thể này nhất định không phải mười tám tuổi, mà là tám mươi tuổi đi, bằng không như thế nào giặt chút quần áo thắt lưng cũng mỏi thành như vậy?!

Trái xoay xoay, phải xoay xoay, hoạt động cả buổi mới thấy lưng tốt hơn chút. Giang Cửu giơ tay trước miệng, hà hơi mấy cái vừa thở vừa chà xát, mãi đến khi hai tay đông cứng khôi phục nhiệt độ, trở nên linh hoạt chút ít, lúc này mới xoay người, lấy quần áo vừa giặt xong ra treo lên xào phơi.

Đến khi Giang Cửu làm xong hết tất cả, Lý Hạo vẫn chưa trở lại. Nhìn sắc trời một chút (lại nói, nhìn sắc trời phân rõ canh giờ gì gì đó, Giang Cửu thế nhưng mất mấy tháng mới học xong!), này là sắp đến giữa trưa rồi, giờ cơm cũng sắp đến, nhưng người kia ra ngoài xem bảng vẫn chưa về.

Cầm ống tay áo lúc giặt đồ kéo lên xã xuống, Giang Cửu suy nghĩ một chút, vẫn không đến Lễ bộ xem bảng. Vì sao không đi? Yết bảng hẳn là từ sáng sớm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa ai trở về, đoán chừng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.

Giang Cửu hiện tại cũng không có tâm tư xem náo nhiệt, hay là đợi ăn cơm xong, buổi chiều đến nhìn sẽ tốt hơn, ít nhất trước cửa Lễ bộ không còn chen lấn như vậy a.

Tiểu nhị vừa đem lên hai cái bánh bao cùng một phần canh rau xanh, Giang Cửu còn chưa kịp cắn cái thứ hai, Lý Hạo đã hộc tốc như phong hỏa luân xông vào. Hô một tiếng "Tiểu đệ..." liền đem bánh bao nàng vừa cắn sợ đến rớt xuống đất.

Mắt thấy bánh bao tuyết trắng lăn trên mặt đất... một vòng... một vòng...lại một vòng. Rốt cuộc, bánh bao tuyết trắng biến thành màu xám đen.

Khóe miệng co rút, tuy rằng một cái bánh bao chỉ hai văn tiền, thế nhưng hai văn tiền cũng là tiền nha, không cần lãng phí như vậy đi? Di, đây chẳng phải là lãng phí tiền của nàng sao!

Gần đây rất thiếu tiền Giang Cửu nổi giận, ngẩn đầu căm tức nhìn về phía đầu sỏ gây tội.

Lý Hạo cũng không để ý những thứ này, hắn thở phì phò từng ngụm, hổn hển mở miệng, còn thuận tay cầm canh rau Giang Cửu chưa kịp uống nốc vào bụng.

Ngay thời điểm Giang Cửu sắp bộc phát, hắn rốt cuộc phun ra tin tức chấn động nhất hôm nay: "Tiểu đệ... Ngươi...Ngươi trong... Hội ... Hội nguyên..."  

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें