Phần 8

936 35 0
                                    

Có những điều anh đã cố giữ cho riêng mình để không làm em tổn thương. Giữa chúng ta có một định mệnh, định mệnh yêu thương và hận thù.

*****

Irene lao ra khỏi căn phòng. Cô trốn chạy cái thực tế phũ phàng chia cắt tình yêu mà cô nâng niu bao năm qua. Sehun đứng lại nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu khuất dần tầm mắt. Anh cảm thấy mình bất lực trước cuộc đời. Lời thề ước của tình yêu và câu hứa với mẹ vì gia đình, mọi thứ giằng xé khiến Sehun cảm giác như nghẹt thở.

Thế rồi Sehun bất ngờ chạy theo níu tay Irene lại. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi... Hơi thở của Sehun gấp gáp. Anh run rẩy như một kẻ thất bại...

- "Xin em, đừng quay lưng đi như thế. Có thể nào nghe anh nói vài lời được không?"

- "Anh muốn nói gì? Muốn nói câu chuyện năm xưa chỉ là do tôi huyễn hoặc tin rằng anh yêu mình thật, hay muốn nói câu chuyện đêm qua là tôi ngu ngốc tin anh thêm một lần nữa? Anh đã hả dạ chưa? Anh đã thắng rồi đấy? Cái anh có được không chỉ là công ty B mà anh ủ mưu nghĩ kế để giành giật mà còn là 10 năm tuổi xuân và thứ tình yêu khờ khạo của tôi. Anh có mọi thứ... Anh vui chứ?"

Những lời oan nghiệt đó thốt ra từ Irene. Cô gái ấy run rẩy vì nỗi oán hờn. Sehun chỉ biết im lặng nhìn cô gái mình yêu đang đau, nỗi đau do chính anh tạo nên.

- "Không phải như em nghĩ... Anh thực sự không cố tình. Anh yêu em, điều đó là thật!"

- "Thật? Thật như cái cách mà anh bỏ đi 10 năm trước, cách mà anh cướp lấy tài sản của gia đình tôi bằng cái cách hèn hạ? Thật như đêm qua anh tìm mọi cách để tôi tin rằng có một thứ tình yêu định mệnh giữa chúng ta? Phải chăng, đấy cũng là kế hoạch, cũng là sự thật mà anh nói đến"

- "Anh không biết phải nói thế nào để em hiểu. Có những điều anh đã cố giữ cho riêng mình để không làm em tổn thương. Giữa chúng ta có một định mệnh, định mệnh yêu thương và hận thù. Hai thứ đó chẳng thể nào tách rời nhau. Anh biết em khó chấp nhận được sự thật này, cũng giống như hơn 10 năm qua anh vẫn không thể nào quen được. Anh không biết, rốt cục rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Em và anh có thể đến bên nhau hay không nhưng anh xin em, hãy tin tình yêu anh dành cho em là thật. Đêm qua, không phải là em yếu đuối nên bị anh lừa, mà chính anh đã yếu đuối trước em. Vì yếu đuối nên anh mới thổ lộ thật lòng mình dù anh ngàn vạn lần muốn buông tay em để hai ta không khổ. Rốt cục, anh đã không làm được"

- "Giờ thì anh không cần phải cố gắng, cũng không cần phải gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Bởi vì bây giờ, người cố gắng buông tay là em? Anh không biết chuyện chúng ta đi về đâu ư? Có thể có một kết cục khác cho hoàn cảnh này ư? Chúng ta có định mệnh của tình yêu và thù hận, nhưng có vẻ sự thù hận lớn hơn gấp bội so với tình yêu. Bởi vì thù hận mà năm xưa anh đã rời xa em, bởi vì thù hận mà giờ anh cướp đi những gì thuộc về gia đình em. Anh chỉ nói được yêu em, nhưng anh làm theo sự thù hận sai bảo. Nên... sẽ chẳng thể có kết cục ngọt ngào nào cho hai đứa. Cảm ơn anh, vì nỗi đau này và cũng vì... tình yêu này".

Irene gạt tay Sehun và bước đi. Anh biết, ở một góc nào đó, cô sẽ úp mặt vào đôi bàn tay mình mà bật khóc. Anh không phải quá hiểu Irene mà anh hiểu chính mình. Dù là người chủ động trong mọi chuyện nhưng giờ cảm giác của anh chỉ là sự sụp đổ. Huống chi là Irene, người con gái đã dành trọn tuổi trẻ của mình để yêu và chờ anh...

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ