Phần 6

1.1K 37 1
                                    

Ngoài kia, màn đêm buông dần xuống. Irene nằm trọn trong vòng tay người đàn ông của mình.

*****

Nhìn những tia nắng hắt bên song cửa, Sehun nheo mắt lại. Thế giới bên ngoài kia, đã 1 tuần rồi, nó vẫn hối hả với vòng quay của riêng mình. Chỉ có Sehun là thấy cuộc sống của mình như ngưng lại...

Anh uể oải ngồi dậy và cảm thấy toàn thân đau nhức. Dưới nền nhà, vỏ lon bia, rượu... mọi thứ hỗn độn. Anh đã uống nhiều tới mức say mèm... Những cơn say qua đi lại là lúc Sehun phải đối diện với nỗi đau. Anh lại uống... Sehun không hiểu mình đã sống sót thế nào trong một tuần trời ngập trong rượu ấy.

Từ dưới khe cửa của căn nhà, chiếc phong thư được ai đó đẩy vào tự bao giờ. Xé bỏ vỏ phong thư, Sehun lặng người khi thấy dòng chữ: "Giấy mời về dự Ngày kỉ niệm thành lập trường..."

Kí ức của những tháng ngày tươi đẹp nhất lại ùa về trong anh. Rõ ràng, cuộc đời này là thế. Trừ khi anh tắt đi hơi thở, bằng không, chừng nào còn sống, dù anh có vùi mình vào những cơn say, khi tỉnh dậy, anh vẫn phải đối diện với thực tế. Dù là thực tế phũ phàng.

Sehun đứng dậy, anh mở tủ, lựa bộ đồ bảnh bao nhất và nhìn mình trong gương. Anh thắt chiếc cà vạt chỉn chu và đĩnh đạc:

- "Như thế đủ rồi... Bước ra ngoài và làm nốt việc của mày đi"

Khuôn viên nghĩa trang một ngày cuối tuần vắng vẻ. Sehun lặng người nhìn hai ngôi mộ... Anh đặt lên đó những bó hoa...

- "Ba, mẹ... Con đã thành công quá nửa rồi. Mẹ từng nói, khi làm được điều này, nhất định con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi thay cha làm được cái điều dang dở ấy. Nhưng sao thế hả mẹ? Sao lúc này lòng con nặng trĩu và chỉ có nỗi đau bủa vây lấy? Con không muốn yếu đuối như thế này? 10 năm qua con đã kiên cường và mạnh mẽ để sống và thực hiện tâm nguyện của mẹ... Nhưng... dù con có nói dối thì mẹ vẫn cảm nhận được sự yếu đuối lúc này của con đúng không? Con thừa nhận, con gần như mất hết lí trí khi gặp lại người con gái đó. 10 năm qua, con đã tưởng mình quên hoặc chí ít làm cho nó không nhức nhối trong lòng. Nhưng giờ, mái tóc của cô ấy, mùi hương của cô ấy, cái nhìn oán hận, nụ cười, bờ vai, dáng đi... và cả những giọt nước mắt. Tất cả những gì thuộc về cô ấy đều làm con như muốn phát điên lên. Con không còn kiểm soát được mình. Bất cứ lúc nào con cũng muốn lao đến bên cô ấy dù chỉ là nhìn thấy cô ấy từ phía sau, dù chỉ là được thấy cô ấy cười hiền lành. Phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao khi con muốn từ bỏ mọi thứ vì một người con gái? Tại sao cứ phải là cô ấy..."

Những giọt nước mắt chảy trên gương mặt người đàn ông tưởng chừng như chẳng có nỗi đau nào lớn hơn bi kịch của một gia đình. Vậy mà hôm nay, Sehun bật khóc như một đứa trẻ.

- "Con có nên đi không mẹ? Con biết, đi là sẽ làm cho kí ức ấy sống dậy trong mình... Con biết đi là sẽ gặp người con gái đó. Con cũng không biết mình sẽ làm gì, có giữ nổi mình hay không nữa nhưng... con không muốn dừng lại. Có thể nào như thế được không mẹ? Con có thể nào một lần được sống thật với cảm xúc mà 10 năm qua con cứ phải gác lại này hay không?".

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Where stories live. Discover now