Phần 1

4K 56 1
                                    

Kí ức ấy, giữa cánh đồng cỏ may, anh hôn nhẹ lên đôi môi cô: "Không biết sẽ mất bao lâu, bằng cách nào... nhưng... anh nhất định sẽ cưới em"

*****

Trong căn phòng vắng lặng, bản nhạc Yesterday vang lên đầy da diết: "Ngày hôm qua, tình yêu như đóa hoa nở trong tim em... Cho đến tận bây giờ, khi anh đã rời bỏ, em vẫn còn cứ ngỡ như ngày hôm qua...".

Irene áp chiếc điện thoại lên tai mà chẳng màng tên người gọi. Đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính với những dãy số dài dằng dặc:

- "Tiểu thư Bae, không biết tôi có thể vinh hạnh được mời tiểu thư một bữa tối không?"

Irene mỉm cười, cô dừng công việc lại, tựa lưng vào thành ghế, gương mặt có đôi chút thẹn thùng. Giọng nói quen thuộc đó khiến Irene không cần phải nhìn tên cũng cũng có thể nhận ra. Sự hóm hỉnh của anh lúc nào cũng khiến Irene bất ngờ và thú vị.

- "Park Bo Gum , anh về nước khi nào thế?"

- "Cũng mới thôi, vừa đủ để đặt bàn và xin em một cái hẹn cho bữa tối?"

- "Em..."

- "Đừng có nói lời từ chối. Anh chắc chắn là em chưa ăn tối, vì thế đừng khiến gã khờ vượt hàng ngàn cây số về đây phải thất bại dù chỉ muốn ăn với em một bữa tối"

- "Em không có ý định từ chối, chỉ là... em đang nghĩ nên ăn món gì cho một buổi tối đặc biệt thế này mà thôi. Anh ở đâu để em qua?"

- "Phía sau cánh cửa này thôi"

Park Bo Gum khẽ gõ cửa và chờ đợi. Irene vén lọn tóc vương trên gương mặt mình, tiến tới cánh cửa:

- "Xin chào cô gái xinh đẹp nhất thế giới? Chúng ta đi thôi chứ"

Park Bo Gum đưa bó hồng lên ngang gương mặt thanh tú của Irene và chờ đợi một nụ cười. Đôi mắt Irene long lanh. Khoảnh khắc đó cô trở nên cuốn hút lạ thường. Irene vốn dĩ luôn khiến những gã đàn ông nhìn cô dường như chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt mất cả ngàn đêm cũng không thể nào hiểu hết được ấy. Và giây phút này Park Bo Gum càng cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình rộn ràng hơn gấp bội khi nhìn vào đôi mắt đó.

*****

Irene đưa mắt nhìn không gian của nhà hàng, lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng vang lên và ánh nến lung linh trước mặt mình:

- "Nhà hàng có vẻ vắng hơn so với sự hấp dẫn của nó nhỉ? Không phải anh đã bao hết nhà hàng này đấy chứ, Park Bo Gum?"

- "Không, anh đã cầu xin họ đừng tới vì anh sợ có một vài gã đẹp trai nào xuất hiện trong nhà hàng này và em sẽ không để ý tới anh nữa. Em thích không gian này chứ?"

Irene bật cười:

- "Em thích nhà hàng này, và cũng thích anh"

Park Bo Gum nâng ly rượu lên, ghé sát gần gương mặt của Irene:

- "Chỉ thế thôi sao? Anh đã mong một điều gì đó nhiều hơn là thích".

Irene bối rối, cô chạm nhẹ chiếc ly mời Park Bo Gum rồi nhấp môi vị rượu vang chát nồng.

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Where stories live. Discover now