Phần 5

1.2K 40 0
                                    

"Hãy chấp nhận đi, chuyện của chúng mình mãi mãi là dĩ vãng. Đừng tự làm đau mình nữa. Ngày mai, biết đâu chừng, cảm giác của em về tôi chỉ là nỗi hận thù".

*****

Sehun trở về nhà... Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa và khép đôi mắt lại. Nơi lồng ngực Sehun trào lên những tức tối đến khó thở... Sehun ngồi dậy, anh khẽ mở chiếc ngăn kéo, nơi có tấm ảnh của Irene được giấu kĩ. Sehun vuốt nhẹ lên những kí ức về một cuộc tình trong veo mà tới giờ anh vẫn khắc ghi. Anh xót xa thương cô gái đã vì anh mà bỏ lỡ 10 năm tuổi xuân để chờ đợi, và rốt cục cái mà cô ấy nhận về chỉ là những nỗi đau. Sehun ước, giá mà mình có thể gánh nỗi đau đó giùm Irene.

Nén những tiếng thở dài, trốn tránh cái không gian đặc quánh nỗi buồn , Sehunlái xe ra khỏi nhà. Anh tới quán rượu gần đó. Thành phố đã về đêm... Anh thoát khỏi không gian của riêng mình để lao tới nơi ồn ào, nhưng, cuối cùng, Sehun vẫn nhận ra mình chỉ là một kẻ đơn độc!

Anh ngồi trong quán rượu uống không ngừng. Nhìn Sehun như một gã thất tình. Nếu người ta vừa tiễn biệt một cuộc tình đoản mệnh, người có thể bấu víu vào hi vọng về cuộc tình khác sẽ đến. Nhưng điều tồi tệ là ở chỗ, dùng mọi cách cũng không sao ngăn được tình yêu đó trong lòng mình, bởi thế, mọi thứ cứ mãi chông chênh và đau đớn. Anh uống rượu, những giọt cay nồng chạy thẳng vào tim.

- "A lô"

Sehun nhấc điện thoại.

- "Sehun, chào anh! Không biết giờ anh có tâm trạng để làm vài chén với nhau không?"

- "Park Bo Gum, là anh à? Được thôi, vậy... anh đến..."

Sehun chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, hơi men trong người làm anh chếnh choáng.

Park Bo Gum ngó trước nhìn sau và nhận ra ở một góc phòng, Sehun đang ngửa mặt lên trời nốc những ly rượu liên hồi. Anh bước tới và ngăn lại. Park Bo Gum uống cạn ly rượu dở trên tay Sehun.

- "Anh không thấy việc uống một mình như thế này là thất lễ sao? Tôi dự định hôm nay sẽ uống say, mà anh đã say thế này rồi thì ai tiếp tôi đây?"

Sehun cười nhếch mép rồi ra hiệu cho nhân viên lấy thêm một chiếc ly. Anh rót rượu và nâng lên mời:

- "Park Bo Gum, chào anh"

Đôi mắt Sehun chao đảo, anh mỉm cười chua chát với người đàn ông mà lẽ ra anh có thể gọi là tình địch. Nhưng giờ, ngay cả cái quyền đó anh cũng không được thừa nhận.

Trái ngược với sự chếnh choáng của Sehun, Park Bo Gum đĩnh đạc ngồi xuống và uống cạn ly rượu mời của Sehun:

- "Cảm ơn vì đêm qua anh đã giúp Irene. Việc này nhất định tôi sẽ trả ơn".

Sehun né tránh cái nhìn trực diện của Park Bo Gum. Anh lại rót rượu:

- "Không có gì, cô ấy... ổn rồi chứ?"

- "Sao anh không hỏi Irene? Anh quan tâm nhưng lại vờ né tránh, anh muốn biết nhưng không dám gặp mặt?"

Lại uống! Thay cho câu trả lời, Sehun trốn vào trong những ly rượu mạnh! Nhưng Park Bo Gum không có ý định buông tha:

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Where stories live. Discover now