Phần 9

1K 31 0
                                    

"Muộn rồi... Tình yêu không giống như anh bỏ lỡ một chuyến xe, có thể đợi chờ một chuyến tiếp theo. Tình yêu đi rồi, là mất mãi..."

*****

Irene bước thẫn thờ trở về nhà. Đi ngang phòng bố, cô thấy ánh đèn còn sáng. Đưa tay gõ cửa, cô nhận được một câu trả lời:

- "Joohyun, là con phải không... Con vào đi..."

Đôi mắt Irene. cố giấu đi nỗi buồn khôn tả. Cô bước vào phòng, nhìn ba mình. Ông ngồi đó, trên chiếc ghế tại bàn làm việc.

- "Ta biết, con sẽ tìm ta. Nếu có gì muốn hỏi, con cứ hỏi đi..."

- "Ba à? Đó không phải là sự thật đúng không ba?"

- "Con muốn hỏi về sự thật gì?"

- "Sự thật về lí do khiến Sehun làm thế với gia đình mình. Anh ấy vốn không phải người hiểm độc. Con đã được nghe về lí do... Có phải năm xưa, chính ba đã làm hại gia đình anh ấy ra nông nỗi này đúng không?"

Cái nhìn dò xét của Irene làm ông Woohyun cảm thấy đau lòng. Ông châm lửa, hút điếu thuốc rồi điềm tĩnh trả lời:

- "Nếu đấy là lí do khiến con cảm thấy được xoa dịu phần nào nỗi đau vì việc yêu một người khiến con đau khổ thì con cứ tin là vậy. Chàng trai đó không xấu, thực sự là như vậy. Ngay cả bây giờ khi cậu ấy làm như thế bố cũng không mảy may trách móc. Thương trường là như vậy, nếu không phải cậu ấy thì cũng sẽ là một người khác. Điều quan trọng là tự thân mình thôi"

- "Sao có thể trách anh ấy được chứ? Chính bố năm xưa đã hại bố của anh ấy, khiến gia đình họ khánh kiệt, khiến anh ấy phải bỏ đi, khiến chúng con mất 10 năm của tuổi trẻ để mỏi mòn chờ nhau trong tuyệt vọng. Và giờ đây, khi hạnh phúc mới chỉ vừa vụt sáng thì đã tắt lịm bởi mối thù định mệnh"

Irene bật khóc nức nở. Chưa bao giờ trong suốt ngần ấy năm cô lại dám lớn tiếng với cha mình đến như vậy. Nhìn cô con gái đang run lên vì đau khổ, ông Woohyun không giấu nổi nỗi buồn và sự bất lực của mình:

- "Con yêu chàng trai đó lắm phải không?"

- "Ba à, có thể nào... Có thể nào để con được bên anh ấy không? Hãy coi đó như cách trả lại món nợ mà gia đình ta nợ anh ấy. Con không đành lòng để tình cảm này ra đi như vậy... Con thực sự không muốn"

Một lần nữa, ông Woohyun lại đặt mình vào hoàn cảnh khó xử. Cuối cùng, ông bước tới ôm con gái:

- "Ta không bao giờ muốn con phải chịu tổn thương trong tình cảm. Nhưng... có những sự thật thà không biết còn hơn. Ta sẽ nói để rồi con lựa chọn. Ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Ta muốn làm điều này không phải là để chia rẽ con với Sehun, mà vì muốn để con có quyết định cho cuộc đời mình và cho cả cuộc đời Sehun nữa".

Ông Woohyu. lặng lẽ khép cánh cửa lại. Ông bắt đầu kể cho con gái mình nghe bí mật của 10 năm trước. Bí mật mà ông giấu kín vì rất nhiều người, trong đó, có cả Sehun!

*****

Irene trở về phòng. Cô thất thần như người mất hồn. Tới lúc này, thậm chí cô không thể khóc. Nỗi đau, bất ngờ và những sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô khiến cô không có cách nào chấp nhận nổi thực tế. Mọi thứ đảo điên làm Irene không biết phải tin vào cái gì, vào điều gì.

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora