" Mẫn....Mẫn phương...cậu..." nàng lắp bắp không nói thành lời, Mẫn Phương bao giờ lại như vậy?!

" Cậu cảm thấy thế nào?!" rất bình tĩnh. Mẫn Phương hỏi

" Thế nào?!.... Nụ hôn..." Tử Uyên khó hiểu nhìn Mẫn Phương chăm chú, chỉ thấy ai kia ánh mắt không chút gợn sóng

" Rất ngọt, rất mềm mại phải không?! Nụ hôn đó làm cho tim cậu đập nhanh hơn, và ấm hơn đúng không?!"

" Ừ..." vẫn không hiểu gì, Tử Uyên ngây ngốc gật đầu. Và khi nghe câu sau của Mẫn Phương, tim nàng nháy mắt vỡ tan

" Nụ hôn rất ngọt cũng rất hạnh phúc, nhưng khi tớ hôn cậu, tớ lại không có chút cảm giác gì cả!!!" Mẫn Phương nhìn Tử Uyên thật lâu, tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng "... hình như tớ chưa bao giờ kể cho cậu biết nụ hôn của Hạo Vi như thế nào. Nó rất đắng, yêu chị ấy rất đắng......nhưng nó lại làm cho tim tớ ấm lên rất nhiều!!!"

Có lẽ đây là lời nói sến súa nhất trong cuộc đời lạnh lùng của Đinh Mẫn Phương, nhưng một câu một lời nói đơn giản lại làm cho Tử Uyên tan vỡ. Tất cả mọi hi vọng tan nát

Nhìn thấy một màn như vậy từ xa, không nghe thấy lời thoại nhân vật mà chỉ trông thấy hình ảnh nóng bỏng. Khóc lóc, níu kéo, cái ôm từ đằng sau, nụ hôn chờ đợi bao nhiêu năm trời từ người mình yêu..... tất cả như lửa cháy bừng bừng trong lòng Hạo Vi.

Sát thủ ngự tỷ của chúng ta cũng có giây phút ghen tới đỏ mặt, đứng núp ở một chỗ mà không nói được lời nào.  Không thèm để ý tiếp xem vị tiểu thư kia có rời khỏi đó không, Hạo Vi ngồi phịch xuống nơi góc tường ủy khuất, hai tay chống má.

Mẫn mẫn hôm nay sao vậy, sao lại hôn người ta!? không cho, không cho!!

" Hạo Thiên??!"

Nhìn gót giày màu đỏ xuất hiện ngay trước mắt mình, Hạo Vi ngay lập tức có cảm giác muốn chạy đi. Nhưng nàng cố bình tĩnh lại cảm xúc, ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng cạnh mình.

Đinh Mẫn Phương đứng đó khoanh tay lại nhìn Hạo Thiên, ánh mắt không giấu được là đang tức giận

" Đại.... đại tiểu thư?!" Hạo Thiên định mở miệng một câu Mẫn Phương, nhưng chợt nhớ tới mình hôm nay đã cải trang thành Hạo Thiên, nên đành câm lặng tiếp tục giả dạng

" Bấy lâu nay anh ở đâu?! Tại sao lúc đó bên mỹ lại bỏ lại tôi...."

" Tôi.... tiểu thư..." Hạo Vi mộng rồi, nàng không ngờ giây phút gặp lại chính diện lại thế này. Nàng hiện tại là đang trong thân thế Hạo Thiên, nhìn Mẫn Phương đứng đó ngoại trừ lấp bắp ra vẫn không nói được gì khác

Mẫn Phương, đừng nói nữa, nếu không kiềm được chị sẽ ôm em vào lòng mất!!

Nhìn Hạo Thiên mặt đỏ lên, ánh mắt ủy khuất cùng dào dạt tình cảm nhìn mình, Mẫn Phương thoáng chốc hơi khó xử. Nhẹ thở dài, nàng chỉ quay lưng đi

Thấy cô muốn rời đi, Hạo Vi nháy mắt đau lòng. Làm Hạo Vi, nàng không nhớ được chút ký ức đã khổ sở lắm rồi. Làm Hạo Thiên, lại bị tiểu thư lạnh lùng. Nàng thật khổ mà. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đã nghe thấy tiếng ai kia

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now