24

4.5K 267 15
                                    

Note: Các bạn có thể lên zing search "Hug me" của Jung Joon Il để đọc cho có cảm xúc,link utube e là không đáp ứng đủ mood để đọc hết chương này ;))

24: [Kang Seulgi]

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cả hai chúng tôi đều dậy muộn.

Cũng may hôm nay không có lịch trình buổi sáng.Tôi mơ mơ màng màng nhìn di động bên gối, lại nhắm mắt trong chốc lát mới vật vã ngồi dậy.

Gần đây tôi nhận ra mình bắt đầu khao khát cơ thể Joohyun đến mức nào. Nhìn mấy vết đỏ trên người cô ấy không khỏi hoảng sợ,có lẽ phải hạn chế lại.

__suy cho cùng thói quen là thứ đáng sợ

"Hyun à,Hyun!" tôi lay người Joohyun,tối qua may mà đã khóa cửa,không biết bọn nhóc về có phát hiện gì không.

Người kia bị tôi lay có chút giật mình,sau đó mới cầm chăn quấn quanh người ngồi dậy.Cô ấy lơ ngơ dựa vào thành giường,cầm điện thoại lên xem tin nhắn sau đó quay sang nói với tôi

"Đêm qua Sooyoung không về nhà"

Tôi thở phào,may quá.

Lúc đi ra ngoài đột nhiên lại thấy chị Shosho đang ngồi cùng Seungwan và Yeri trên sopha,mà vẻ mặt họ nhìn thấy tôi cũng cực kì khó coi. Seungwan vẻ mặt rất kì lạ ,e dè đứng dậy định nói gì đó thì lại bị chị Shosho ngăn lại.

"Seulgi,đi theo chị"

Tôi có chút mờ tịt,mặc vội áo khoác đi theo chị ấy. Mà trước khi ra khỏi nhà chị ấy còn nói với đám nhóc phía sau

"Đừng có nói gì với Joohyun có biết chưa"

"...Vâng"

Chị Shosho im lặng lái xe,trong không khí im lặng khó chịu không hiểu sao bụng tôi lại trào lên cảm giác rạo rực sợ hãi. Tôi liếm môi bắt chuyện với chị ấy

"Chị,chuyện em nói với chị lúc trước,feat 1 đoạn với Moonbyul unnie chị thấy sao?"

Chị Shosho liếc mắt sang nhìn tôi

"Cái đó chị đã báo lên trên,họ bảo nếu em thích thì cứ tham gia."

Tôi gật gật đầu,đang cố gắng điều chỉnh lại tâm tình thì đột nhiên chị ấy lại nói

"Em với Joohyun dẹp ngay trò kia đi"

Trong đầu có cảm giác như bị sét đánh, tôi sững sờ toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng cực kì khó khăn.

Tôi mờ tịt nhìn chị ấy,không kiềm chế được nước mắt rơi xuống.

"Chị,tụi em...chị...là do em,Joohyun không có lỗi gì hết...tha cho tụi em 1 lần này thôi..." con chữ cứ vô thức tuôn ra,tôi không biết mình đang nói gì chỉ biết trong lòng mình đang cực kì khẩn trương

Chị Shosho yên lặng 1 hồi lâu,sau đó mới nói

"Đây không phải lần đầu chị làm quản lí,chuyện này không lạ gì nữa"

Tôi liếm môi khô khốc,cứ thế vừa lau nước mắt vừa gật đầu nghe chị ấy nói

"Chị hiểu hai em đang cực kì trống trải,ai cũng thế,cho nên...cái gì cũng có mức độ,dẹp ngay đi! Anh Jinuk mà biết là chết hết có biết không. Chưa kể nếu bị khui ra thì sự nghiệp của các em đều tan tành hết"

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ