19

3.9K 261 7
                                    


19: [Kang Seulgi]

Còn có thể sóng vai đứng cạnh chị ở nơi này thật là tốt.


Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của Joohyun từ bàn ăn vang lên đều đặn. Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi cho nên đã ngủ gục đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Nhưng tôi lại không sao ngủ được.

Lúc nhận được tin nhắn,tôi đã định nói với cô ấy rằng "Chúng ta kết thúc đi". Nhưng không biết vì sao lại nhu nhược đến đáng khinh như thế,để mọi chuyện cứ tiếp diễn rối rắm như tơ vò.

Nhìn cô ấy ngủ gục trên bàn ăn,có lẽ là đợi tôi muốn cùng tôi ăn cơm đi.

Rất nhiều lần ra bên ngoài kiểm tra xem cô ấy đã tỉnh lại chưa,cuối cùng cũng phải nhắn tin bảo Yeri ra ngoài gọi Joohyun dậy.Dù sao trước khi rời bỏ cũng phải làm được gì đó để quan hệ của họ được hàn gắn

Gần đây tôi cảm thấy cuộc sống của Joohyun có chút nặng nề.Nghĩ lại nguyên nhân, có lẽ hơn nửa là liên quan đến tôi.Hằng ngày gieo rắc cho cô ấy bao nhiêu vết thương nhỏ.Tuy miệng vết thương nhỏ nhưng lại rất đau.Cho nên thà cứ nói ra còn hơn để bản thân cô ấy hằng ngày chịu đau.

Mà chính tôi cũng cảm thấy kì lạ.

Hai chúng tôi đã từng trải qua nhiều chuyện nhưng bản thân vẫn coi Joohyun gần như là điều duy nhất trong sinh mạng, đã từng đem tất cả vui vẻ hạnh phúc của bản thân hai tay dâng lên cho cô ấy không giữ lại chút gì, đã từng ngây người ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô ấy cả ngày trời không biết chán.

Một Kang Seulgi đã từng như thế, giờ phút này lại bình thản nói ra câu "kết thúc". Tôi cảm thấy chính bản thân mình thật xa lạ.

___Thậm chí còn thấy ghê tởm

Buổi sáng thức dậy,tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng,nhìn các thành viên đi qua đi lại trước mặt chuẩn bị đồ đạc để chạy lịch trình. Lướt mắt qua chỗ Joohyun 1 lát,cô ấy đang cúi đầu mặc áo khoác,mái tóc ngang vai xõa ra che phủ hết gương mặt.

Thời gian cứ chầm chậm nhích từng bước. Tôi lặng lẽ đứng trước phòng,cũng không quan tâm bộ dạng nhếch nhác,không quan tâm cơn buồn ngủ khiến đỉnh đầu nhói lên bao nhiêu khó chịu.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy,nhìn Seungwan cẩn thận quan tâm chỉnh lại áo khoác cho cô ấy,sau đó dùng tay xoa xoa da mặt cô ấy...Sắp ghen tị tới phát điên rồi,nhưng tôi vẫn không tiến tới nửa bước.

Nhớ tới cảnh tượng chia tay hôm qua,vừa khổ sở vừa buồn bực.

Gây ra cho cô ấy bao nhiêu đau khổ như thế,lại gần sẽ khiến cô ấy bị thương, khiến cô ấy thống khổ.

Thật sự tôi không xứng với Bae Joohyun...

Nghĩ đến mức ngẩn người,tới lúc Joohyun theo chị quản lí đi ra khỏi kí túc xá tôi cũng đẩy cửa trở lại vào phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài kia

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ