13

4.7K 321 16
                                    

13. [Kang Seulgi]

Tôi còn tưởng, cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.

Cùng tôi dây dưa không dứt cả đời.

Bởi vì cô ấy yêu tôi.

Người Bae Joohyun yêu là tôi, không phải sao.

Bị tiếng chuông tin nhắn ồn ào đánh thức, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Làm sao mới đó mà đã ngủ rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Tôi xoa xoa đầu một chút rồi với tay lấy điện thoại ra xem.

[Mình với Sooyoung về trễ,cậu ăn cơm trước đi]

Được rồi,vẫn phải ăn một mình thôi.

Hiện tại trong nhóm tôi là thành viên rảnh rỗi nhất,Sooyoung thì bận lịch quay WGM,Yeri thì đến trường đi học,còn Seungwan thì luôn chăm chỉ ở công ty luyện thanh. Còn người kia...

Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại,theo như lịch trình giờ này chị ấy phải ở nhà rồi. Không nhìn mặt nhau suốt ba ngày nay làm tôi thực sự bức bối,rất muốn làm hòa với chị ấy,nhưng mỗi lần nghĩ tới mấy bức ảnh chụp Joohyun cùng Park Bogum ở chung một chỗ lại tự dưng phát điên.  

Không biết đầu óc bị làm sao nữa,đứng trước mặt Bae Joohyun dường như không còn là chính mình nữa.

Tôi mở cửa đi ra bên ngoài,nhìn thấy Joohyun đang ở trong bếp nấu nướng, nội tâm tôi mừng đến sắp phát điên. Trong lòng không khỏi vui sướng mà thở phào,thậm chí còn hơi mỉm cười.

__Thật sự không có chút tiền đồ

Tôi bặm môi đi xuống bếp,đứng cạnh bàn ăn rót một cốc nước,thậm chí còn cố gắng gây tiếng động để lôi kéo sự chú ý của cô ấy. Tôi nhìn sang Joohyun,lưng người đó vẫn quay lại phía này mà chăm chú nấu nướng

"Hyun à..."

"..." bên đó trầm mặc không tiếng động giống như cố bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn vang lên.

"Hyun!" 

Bỗng nhiên Joohyun làm rớt nắm nồi vào bồn rửa khiến cô ấy giật mình luống cuống,tôi đi tới chỗ Joohyun kéo tay đối phương

"Sao em kêu mà không trả lời?" 

"À...xin lỗi,chị hơi lơ đãng nên không nghe thấy" Joohyun làm như không có chuyện gì,cúi đầu nhìn nắp nồi trong bồn rửa nhưng thực chất là trốn tránh nhìn tôi

"Vẫn không định để ý tới em sao?" Tôi rầu rĩ lên tiếng

"Không có..." 

"Mấy ngày trước,quả thật khi đó...em hơi nặng lời"

"Không..."

Lập tức phát hiện giọng cô ấy có chút khác thường cho nên liền hỏi lại.

"Này,chị khóc đó hả? Nhìn em chút đi"

"Không..." cô ấy vẫn cúi mặt lắc đầu dữ dội,sau đó liền quay đi chỗ khác đưa tay lau nước mắt

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ