03

6.6K 446 9
                                    

03. [Bae Joohyun]

"Hai người đang làm gì vậy?"

Seungwan lên tiếng,tôi lập tức đẩy Seulgi ra rồi vội vã ngồi dậy.

"A...Seulgi...Seulgi bị ốm...cho nên chị...chị"

Ấp úng mãi vẫn không nói nổi 1 câu,bất quá đành phải giải thích qua ánh mắt. Nhìn sang bên cạnh thấy Sooyoung đang cười toe toét,hẳn là trong đầu con bé ranh ma này đang có suy nghĩ xuyên tạc gì đây.

Nhưng có điều, tôi lại không thấy Yeri

"Yeri đâu?"

"Hai người làm con bé thấy ghê quá nên bỏ vào phòng luôn rồi" Park Sooyoung lên tiếng,hết nhìn Seulgi lại quay sang nhìn tôi

Tôi xấu hổ cúi đầu,ấp úng nói

"...Ừ...ừ,em mau đem Seulgi vào phòng đi"

Buổi tối,tôi không thể nào ngủ yên. Vì liên tục cục cựa khiến Yeri và Seungwan nhiều lần giật mình nên tôi phải đi ra ngoài phòng khách.

Nghĩ tới chuyện lúc nãy tôi lại thấy ấm áp,nhưng rồi càng lúc càng lo lắng.

Ngồi trên sopha một lúc tôi liền nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Chưa tới năm giờ sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị tới nơi ghi hình,tới buổi chiều mới hết lịch trình mà hiện tại lại không ngủ được. Thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Nhưng chỉ một chốc lại nghe tiếng ho khan truyền tới

Tôi lập tức mở mắt ra nhìn

"Làm chị giật mình sao?" Người kia luống cuống hỏi

Ánh sáng mờ mờ ngoài phòng khách làm cho người trước mắt trở nên nhạt nhòa,tôi hạ giọng trả lời

"Không có. Em đỡ sốt chưa?"

"A,cũng đỡ rồi"

"Sao không nghỉ ngơi còn ra ngoài này làm gì?"

"Ra ngoài rót cốc nước ấm thôi"

Tôi không nói gì nữa, chậm rãi đi theo em ấy vào phòng bếp.

Tôi bật đèn lên.Từng bước từng bước của người đó lảo đảo giống như sắp ngã, đến bàn tay cầm ấm nước cũng muốn nhấc không nổi nữa.

"Em thật sự không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện không?" Tôi lẳng lặng hỏi Seulgi,ánh mắt chưa từng khỏi em ấy

"Chỉ là sốt nhẹ thôi,cũng không cần đâu."

Seulgi kéo ghế ngồi trước bàn ăn,nghiêng đầu nhìn tôi

Theo phản xạ tôi từ từ tiến tới,kéo ghế ngồi cạnh em ấy.Đối phương nhàn nhã mở miệng

"Sao giờ này chị không đi ngủ đi? Còn ra ngoài này làm gì" Thanh âm trầm thấp, ánh mắt cũng rất dịu dàng

Tôi nhẹ giọng đáp lại.

"Tại không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được?"

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ