Chương II - Nhà của Suga

1.7K 218 16
                                    

Gió quạt nhè nhẹ thổi bật tung chiếc rèm lụa màu kem nhạt, để nắng sớm tràn ngập khung kính cửa sổ, hắt lên lớp chiếu tre trải trên sàn gỗ. Li ti bụi lơ thơ trôi nổi bên từng vận động uyển chuyển của chiếc rèm mỏng tang. Nắng nghịch ngợm đùa bỡn hàng mi cong cong trên đôi mắt nhỏ đang nhắm yên, chọc cho Jimin chau chau mày, nhíu nhíu mắt, dần tỉnh giấc.

Vươn đôi tay ngắn cũn qua đầu, hai chân cố duỗi ra. Cả thân khúc bánh gạo như dài ra được vài ly. Jimin lăn mình qua phải, rồi lại lật qua trái, cứ như vậy dày vò tấm chiếu tre dưới thân vài lần. Cuối cùng cũng chịu bật mở mắt, nó ngơ người nhìn cậu bé đang nằm yên tĩnh bên cạnh, không mảy may động đậy dưới làn nắng sớm trải qua mặt.  

"Hì hì..." – Jimin khẽ cười, vươn ngón tay búp măng của mình đến gần gương mặt yên bình của người bên cạnh, rồi dạn dĩ chọt vào bầu má trắng như sữa.

Yoongi vẫn không tỉnh dậy.

Jimin ngồi dậy, trườn đến gần hơn rồi quỳ gối ngồi ngay ngắn bên cạnh Yoongi. Nó lia mắt đến con gấu bông đen xì với nụ cười rờn rợn có cái tên mà mẹ nó đã bỏ nhỏ vào tai nó đêm trước là 'Kumamon'; rồi nó lại dời tầm ngắm đến gương mặt say ngủ của Yoongi. Hai tay nó chầm chậm nâng lên, dừng lại phía trên mặt cậu nhóc.

'Bụp' – diện tích hai bàn tay mập ngắn của nó ịn trọn vẹn lên hai má cậu. Không chỉ dừng lại tại đó, hai tay nó nhấn thêm vào và xoay theo chiều kim đồng hồ. Vừa nghịch, nó vừa khúc khích cười, dù hẳn là nụ cười thánh thiện như thiên sứ của nó lọt vào tai 'nạn nhân Yoongi' sẽ không ngọt lắm đâu.

"A!!!" – Yoongi hét lớn rồi bật dậy, hoảng hốt trừng nhóc tì Jimin đang cười nghiêng ngả. – "PARK JI MIN!!!" – Âm lượng của con nít luôn khiến người khác phải ngạc nhiên. Tiếng gọi 'thống thiết' của Yoongi đánh thức luôn cả bầy chim non trong tổ rơm trên chạc cây gần khung cửa sổ phòng hai đứa trẻ, khiến bố mẹ chúng đang dùng bữa sáng phải phá lên cười, và có lẽ là hù sợ chú cún Bí Bô của Jimin rồi.

Bí Bô nhát gan hay chạy sang nhà hàng xóm chơi rồi quay về vào sáng sớm hôm sau. Riêng hôm nay, vừa mới chạy đến cửa nhà, Bí Bô đã giật bắn người, cuống cuồng bỏ đi. Và đừng hỏi cái tên 'Bí Bô' ngố tồ của nó là do ai đặt, hay đúng hơn là đọc ngọng ra từ 'Bí Ngô'.

"Em làm gì?" – Yoongi vừa xoa má vừa gằn hỏi.

"Hôm qua, anh ít cười. Mamma bảo tập thể dục cho cơ mặt thì sẽ dễ cười hơn." – Jimin cười nói, hai mắt híp lại thành đường chỉ.

"Thế ai...tập thể dục cho cơ mặt của em?" – Yoongi cần đảm bảo rằng bản thân không phải bị chơi khăm bởi một tên nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi và còn chưa biết sún răng là gì.

"Mamma!" – nó vui vẻ đáp.

"...Thật đáng sợ..." – Yoongi lẩm bẩm rồi xoay người xếp chăn gối, quyết định làm lơ nhóc tồ Park Jimin.

Jimin cũng ngoan ngoãn xếp đồ gọn gàng rồi cố rướn thân người với chiều dài tiết kiệm của nó để tắt quạt.

Xuống bếp, Yoongi đã được chào đón bởi một bàn ăn thịnh soạn với ngập những món cậu thích.

"Yoongi à, cô đặc biệt nấu cho con đó. Nghe mẹ con bảo đây là những món con thích ăn." – Eunji chỉ tay về bàn ăn, thoải mái nói.

"Cảm ơn nhé, Eunji." – Eugene cười vui vẻ, trên tay nhấc một miếng bánh mì nướng vàng rượm thơm nức mũi.

Tâm trạng mọi người dường như đặc biệt tốt. Bố mẹ Min hào hứng với nơi ở mới, còn bố mẹ Park lại phấn khởi vì ngôi nhà trở nên có sức sống hơn hẳn.

"Vâng ạ, con cảm ơn cô." – Yoongi ngượng ngùng cảm ơn, chuẩn bị kéo ghế ra để ngồi xuống, nhưng chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị bàn tay nhỏ chút xíu của ai đó nắm lấy kéo đi.

"Khoan đã! Chưa ăn được!" – Jimin gấp gáp kéo tay Yoongi ra ngoài sân.

"Em làm gì?" – Yoongi sắp mất kiên nhẫn với bé con lắm rồi. Cậu cau mày khó chịu hỏi.

"Quang hợp!" – đứng giữa sân, Jimin buông tay cậu ra rồi vươn tay lên trời tạo thành hình chữ V, mặt cũng cười cười ngẩng lên theo, hai mắt thì nhắm lại tận hưởng nắng gội lên người.

"Quang hợp?"

"Cây phải quang hợp mới lớn nha." – Jimin gật gật đầu đáp.

"Cây? Em là cây hả Park Jimin?" – Yoongi nhăn nhó hỏi.

"Suỵt!" – Jimin quay phắt qua với ngón tay nhấn mạnh trên miệng ra chiều nghiêm trọng lắm – "Anh không được để ai biết đâu đấy! He he!"

Yoongi đang định quay người bỏ vào trong nhà thì một chiếc xe đạp trờ tới trước mặt hai nhóc. Bác đưa thư trong bộ đồng phục bưu điện màu xanh gạt chống xe, vừa loay hoay tìm thư trong cái túi to oành và nặng trịch của bác, vừa lẩm bẩm "Nhà Park... Nhà Park..."

"Cháu chào bác Xanh Xanh!" – Jimin lại hồ hởi chạy đến phía bác đưa thư. – "Đây là nhà họ Park và Min, bác có thư cho chúng cháu ạ?"

Yoongi khựng người trước câu nói của bé con – "Nhà họ Min?" – rồi vô tình để câu hỏi bật ra khỏi môi.

"Phải nha! Đây là nhà của Suga hyung mà!" – Jimin lại híp mắt cười, cái kiểu cười tươi hơn cả thái dương mà Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân thích nhìn đến mức nào. Làm anh lớn thì không tùy tiện khen em nhỏ, đó là phong cách của anh lớn nha.

"Nhà của Suga..." – Yoongi thừ người tại chỗ, miệng khẽ lặp đi lặp lại một câu này, bỏ qua thắc mắc về biệt danh bé con đặt cho mình.

Phải rồi, từ hôm nay, ngôi nhà nơi Park Jimin đang sống cũng sẽ là 'nhà của Suga'.  

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ